Chap1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải! Tôi là gay! Và điều tất yếu, ở xã hội hiện đại như bây giờ, cuộc sống của những người gay như tôi thật u tối và giả tạo!

<2 năm trước>

Đó là một buổi hoàng hôn với bầu trời nhuốm máu và từng đám mây âm u dịch chuyển một cách từ từ, chậm rãi. Những cơn gió lướt qua khiến hàng cây nghiêng ngả tạo ra thứ âm thanh kì lạ. Tôi lắng nghe và khiếp đảng trước khung cảnh xế chiều. Tôi nghe từng vòm lá cọ vào nhau như gào thét, tiếng khóc than dữ dội của thiên nhiên. Điều ấy khiến tôi có dự cảm không lành. Tôi chợt thức tỉnh bởi giọng nói ngọt ngào của mẹ tôi:

-Miho! Ba nói tối nay sẽ về đấy! Lát con đi mua cho mẹ ít đồ để nấu bữa tối mừng ba con về nhé!

Hả?! Người ba đi công tác hơn 3 năm của tôi đã trở về?? Đừng đùa chứ! Suốt  3 năm qua, ông ta không 1 lời hỏi thăm, không gửi về 1 đồng nào cho mẹ con tôi. Vậy mà giờ đây nói trở về, tôi cứ tưởng ông ta chết dí ở chỗ quái nào rồi chứ! Dù gì đi chăng nữa, tôi cũng không tha cho lão khi lão trở về đâu!

-Vâng! Mẹ đưa danh sách đây, con đi mua cho!

-Miho này, dù hơi khó chấp nhận nhưng... con bỏ qua cho ba con được không?

Nhìn kìa! Hãy nhìn những gì lão ta để lại cho mẹ tôi, những nỗi nhớ hằng đêm tích tụ thành những quầng thâm hiện rõ dưới mắt, sự tủi thân dằn vặt tạo những nếp nhăn trên khuôn mặt. Mẹ tôi nào còn tươi tỉnh như trước nữa...

-Mẹ yên tâm. Dù gì ông ta cũng là ba đẻ của con.

- Đúng rồi con trai. Ông ấy nói sẽ cho con 1 bất ngờ đấy, một món quà chắc hẳn con sẽ thích!

-Vâng, con mong là vậy...

/Tối đến/

Lạ thật, phía trên tôi giờ chỉ còn những màu đen tối, không thấy sao và cũng chả có ánh trăng. Tôi cố bước tiếp trên đôi chân nặng nề, tôi đang tự hỏi rằng liệu lão già sẽ cho tôi cái gì đây? Liệu lão còn nhớ tên tôi không nhỉ? Liệu lão sẽ có biểu cảm thế nào đây khi gặp lại mẹ con tôi? Ha, khá thú vị nhỉ. Gì đây, chiếc xe hơi này là sao? Nó đã nằm trong sân nhà tôi từ khi nào?

-Miho, con về rồi thì vào nhà nhanh đi, có bất ngờ cho con này!

Trời ạ, cũng lâu lắm rồi tôi mới nhìn lại được khuôn mặt này của mẹ, thật trẻ trung và thật...hạnh phúc. Chắc hẳn có điều gì đó khiến mẹ tôi như vậy, dù là điều gì thì tôi cũng cảm ơn ''nó'':

-Mẹ định cho con xem cái gì vậy?

-Ba con đây này Miho, ông ấy thật sự trở về, Miho, con ôm ông ấy được không?

Cái quái gì đang diễn ra trước mắt tôi đây??? Mẹ tôi đang khóc và bà đang ôm người đàn ông giàu sụ bên cạnh, là ba??? Hahaha, chắc tôi chết mất thôi, mẹ sao có thể yếu đuối trước mặt lão già như thế chứ? Và còn nữa, con ả đang nắm tay lão là con nào thế kia? Trang điểm thì đậm lòe, ăn mặc lại hở hang, công nhận khẩu vị của lão già thay đổi nhiều quá nhỉ, mặn đấy! Sao chịu nổi bây giờ, tôi cười sắp bể bụng rồi, đừng có nói tôi sắp xem phim nhé, kiểu như: ''Con trai, vợ, anh xin lỗi! Đây là người anh yêu và muốn cưới, anh về đây để thông báo cũng như muốn vợ kí đơn li hôn, quyền nuôi con có thể thuộc về vợ nhưng anh hoàn toàn chịu trách nhiệm, anh sẽ gửi tiền về hàng tháng'' hay như thế này nhỉ: ''Buông ra, đừng ôm tôi, tôi về chỉ muốn cô li hôn rồi giao Miho cho tôi nuôi, tôi sẽ sống cùng thằng bé và mẹ mới của nó, là em ấy, cô cũng đừng hòng nhận được đồng nào từ tôi cả, rõ chưa?''. Ơ??? Lão già làm gì đây, tự dưng cầm tay tôi, thật kinh tởm:

-Miho, con trai, con...đã lớn thế này rồi sao? 

-Có gì từ từ nói chứ, ông buông tay tôi ra đã, ướt át!

-Được rồi được rồi, ba buông rồi con trai, ba nhớ con, không biết con có...

-Hả gì cơ, nhớ tôi à? Cũng đúng nhỉ, 3 năm không gặp thì chẳng nhớ, tôi thì không nhớ ông đâu, ngay cả tên ông, nó cũng biến mất khỏi tâm trí tôi từ khoảnh khắc đó rồi.

-Ba...xin lỗi! 

-MIHO! SAO CON ĂN NÓI VỚI BA CON NHƯ THẾ CHỨ, HẢ???

Mẹ...mẹ nạt tôi ư? Bao lâu, bao lâu rồi mẹ mới lớn tiếng với tôi như thế này, cũng chỉ vì bênh ông ta, mẹ còn yêu tên khốn này à? 

-Mẹ à, mẹ vẫn như vậy, vẫn quá nhân từ và bao dung nên...ÔNG TA MỚI BỎ MẸ MÀ ĐI ĐẤY!!!

-Con...nói gì vậy?

- Mẹ vẫn còn chưa nhận ra? Con ả đứng bên lão ta ấy, chạc 18-19 tuổi thôi, mẹ không thấy sao?

-Tất nhiên là có, thậm chí mẹ thấy con bé đầu tiên khi ba con cùng con bé bước vào nhà.

-Vậy mà mẹ còn chấp nhận? Chả phải lão đã cặp bồ sao?

Tôi nói vì lo cho mẹ tôi, tại sao tất cả lại cười chứ? Vui lắm à hay tôi nói sai cái gì??

-Trời ơi Miho, haha, mẹ biết thế nào con cũng nói thế.

-Là sao, mẹ?

-Đây là con gái của đối tác với ba con, ba con và người đối tác ấy thân nhau nên ông ta muốn ba con ghép con gái ông ấy và con thành 1 cặp!

Hả, chuyện không như tôi nghĩ à? Mà tôi chả có hứng thú với bọn con gái cho lắm, đặc biệt là thể loại như con ả này, nhìn chẳng khác gì bọn đứng đường cả, gia giáo quá!

-Em...Em là Jiso, em muốn...muốn làm quen với anh!

-Xin lỗi, nhưng có lẽ không được, tôi không hứng thú với cô cho lắm!

-Không sao đâu anh, trước lạ sau quen thôi mà, anh cho em được phép theo đuổi anh nhé, không phụ thuộc vào quan hệ gia đình nữa, em ngay từ đầu, đã cảm nắng anh rồi!

Ẹc, nghe thứ giọng ẻo lả điệu đà tôi đã buồn nôn rồi! Thú thật thì tôi hứng thú với đồ cô ta mang trên người hơn chính bản thân cô ta. Áo có trễ qua vai 1 chút nhưng màu sắc khá hài hòa, họa tiết cũng khá giản dị đấy chứ, nhìn kĩ thì vải của chiếc áo này có gì đó đặc biệt, sơ qua cũng biết đây là đồ hiệu rồi! À còn chiếc váy nữa, quá ngắn nhưng phối với áo lại trông rất tuyệt, màu hợp và họa tiết khớp với nhau, chiếu ánh sáng vào vài nơi trên váy lại hiện lên những màu sắc kì ảo. Chà, ả có mắt thẩm mĩ đấy chứ! Đồ hiệu hay đẹp đến mấy thì cũng chả khiến giá trị cô ta tăng lên được!

-Nãy cô không nghe thấy gì sao? Tôi nói tôi không hứng thú, còn cô, muốn sao thì tùy!

-À...vâng!

-Còn ông, tối rồi, mai tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với ông!

-Miho à, con không thể gọi ông ấy là ba sao con?

-Mẹ, con không làm được!

-Ba biết rồi, tạm thời con có thể cho Jiso chung phòng với con được không, chỉ tạm thời, tạm thời thôi!

Mệt thật, dù gì tôi cũng không cho cô ta làm gì nên tôi mặc kệ, không quan tâm cho mấy!

-Được!

..........

Tôi đáng lẽ ra phải suy nghĩ kĩ trước khi trả lời câu hỏi của lão già chứ, chết tiệt, tôi hối hận rồi, con ả này ăn ở bẩn thế này, tôi chịu sao được. Tôi mới ra ngoài đóng cửa thôi mà phòng tôi hỗn độn quá! Ả vừa vào phòng đã tắm rồi, quần áo cởi ra ném lung tung, eo, đồ nội y của ả....gaaaaa tức chết thôi, sao ả dám để nội y lên mấy đĩa CD game tôi mới mua chứ!

-Anh Miho! Hơi tế nhị nhưng...em quên lấy đồ nhỏ rồi, anh...lấy hộ em được chứ!

Biết ngay sẽ như này mà, dăm ba trò thả thính cũ rích không xao động được tôi, trước hết, bình tĩnh, bình tĩnh nguôi giận đã nào:

-Cô để đâu?

-Trong vali của em, ngăn nhỏ nhất ấy anh!

-Thôi được, cô chờ đi!

Đấy, theo ý cô ta muốn, tôi trả lời như vậy mà nghe có vẻ cô ta khoái chí lắm, cười khúc khích cơ. Xem nào...trời ạ, lại gài tôi đây mà, đồ nội y gì thiếu vải quá, lại có mấy sợi dây thừa nối với quần tất ngắn nữa, lạ vậy?! Mang tiếng tiểu thư đài các bị lừa mua hàng dỏm, lỗi, lại còn là nội y. À còn áo nhỏ kiểu gì đây? Làm bằng nilong à? Sao nhìn thấu được vậy? Giàu như cô ta nhưng kẹt xỉn đến nỗi không mua được áo nhỏ hẳn hoi hả? 

-Miho! Thấy chưa anh, em lạnh!

Lạnh kệ cô chứ liên quan gì đến tôi, nghĩ tôi để ý chắc?!

-Đây phải không? Cầm lấy!

-Em cảm ơn anh!

Bày đặt cảm ơn, lễ phép lắm! Tuy có lướt qua nhưng tôi còn nhớ trong vali của cô ta có vài bộ trang phục khá ưa nhìn. Chỉ tò mò thôi chứ không còn ý gì khác, tôi sẽ xem một chút. Chà! Đẹp thật, những trang phục này kín đáo hơn và...rất thanh thoát nữa! ''Nó'' cũng không yêu cầu số đo vòng 1 như thế nào cả nhưng vòng 2 khá thon, ước lượng thì...eo tôi vừa với ''nó''. Bộ nào tôi cũng thích, mấy chiếc quần rộng rãi, thoải mái và hợp thời trang. Đặc biệt là chiếc sơ mi nữ này, chiếc quần sọc này nữa, chúng trông có vẻ hợp với tôi. Càng nhìn càng không chịu nổi, con ả kia cứ hát mãi trong phòng tắm và chưa ra, liệu có đủ thời gian để...tôi thử chúng không nhỉ?

...........

Thật ngại quá đi mất, tôi còn không đủ can đảm để nhìn bản thân trong gương. Ôi trời, tôi...đây sao??? Trông nữ tính quá, nhìn kĩ thì cũng có xinh ra đấy chứ! Chẳng khác gì thiếu nữ tóc ngắn cả! Nào, mi mắt dài và cong này, môi đỏ và mỏng này, mềm nữa, mắt to tròn như vực nước, mũi cao này, da cũng trắng nữa, mà lỗ chân lông không thấy đâu, công nhận như một  nàng........AAAAAA tôi đang nghĩ cái thứ hỗn đản gì trong đầu thế này????? Tôi là con trai mà, con trai ai lại ăn mặc như con gái thế kia, còn nhận xét xinh xắn nữa chứ??? Muốn độn thổ quá, tôi liệu có phải 1 tên biến thái ngầm không đây!!!!!

-Miho à, anh có thấy ai nữa vào phòng không vậy?

Hả???? Cô ta ra rồi, làm...làm sao đây, chết thật rồi!

-Miho?

-Có chuyện gì sao?

-Miho...anh làm sao vậy?

-Gì...gì cơ? Tôi...tôi thì làm sao?

-Mặt anh đỏ lắm rồi kìa, lại đổ mồ hôi nhiều quá, không phải sốt rồi đấy chứ?

-Tôi ổn, không cần cô lo, nói, có chuyện gì?

-À em có một bộ quần áo không thấy đâu, rõ ràng em nhớ khi đi em sắp 7 bộ mà, giờ chỉ thấy 6.

Chết rồi, tim đập nhanh quá, mồ hôi lạnh chảy ra mất, hơi thở...hơi thở của mình không ổn, nóng...nóng. Thở từ từ, từ từ nào, hành động lạ sẽ khiến ả nghi mất!

-Hơ, cô đang nói gì thế? Từ lúc cô bước chân vào căn phòng này, nó dường như không phải của tôi nữa rồi, đồ đạc của cô, cô ném loạn xạ khắp nơi, thế bộ quần áo ấy trông thế nào?

-Nó...nó là 1 chiếc áo sơ mi trắng và 1 chiếc quần sọc, có lẽ em để quên...

-Mắt mũi cô để đâu? Trên sofa là gì???

-A may quá, hì, em bất cẩn thật, em xin lỗi anh nha, Miho!

Tôi nể bản thân thật, nếu không nhanh trí nói chuyện đánh lạc hướng cô ta để ném nhanh quần áo ấy lên sofa, chắc tôi không lớn tiếng được nữa!

-Lạ quá, nãy em có thấy đâu, mà sao chiếc áo này ấm lắm ấy, còn có mùi rất quyến rũ nữa...

-ĐỪNG NGỬI NỮA, CÔ CŨNG CÂM MIỆNG CHO TÔI!!!!

-Ơ...vâng, nếu Miho không thích!

Tôi...lỡ nạt cô ta mất rồi, ai mượn cô ta phán xét mùi của tôi, điều đó thật xấu hổ!

............

-Miho! Con dậy rồi!

Lại trò gì nữa đây! Mới sáng sớm thôi mà, sương đọng trên cỏ còn chưa tan, thường tôi dậy trước để đi chợ nấu bữa sáng cho mẹ. Hôm nay hoàn toàn khác, bữa sáng có sẵn trên bàn từ bao giờ, lại còn rất thịnh soạn. Mấy chiếc túi to bự tràn lan khắp phòng khách, tôi tự hỏi bên trong là thứ gì!

-Mẹ! Mấy thứ này là sao?

-Con ngạc nhiên chứ? Tất cả do ba con tặng đấy, đồ hiệu không, ba mua cho mẹ này, đẹp lắm, còn trang sức đắt tiền nữa, dù cách xa mấy năm, ông ấy vẫn như vậy, vẫn ngọt ngào và thương yêu mẹ...

Mẹ sai rồi, mẹ đừng bao giờ tin những thứ mình thấy lúc này chứ, sau từng ấy năm, mẹ vẫn yêu ông ta sâu đậm, còn ông ta, có chắc ông ta không có người đàn bà khác ngoài kia không?

-À đúng rồi, ba còn mua cho con nhiều đồ lắm, Jiso đi chọn cùng nên đồ của con rất phong cách và nam tính đấy nhé!

-Đây sao mẹ?

-Đấy chính nó, con xem....

-....

-Sao...sao con làm vậy? Miho, con không biết chúng mắc tiền lắm sao?

-Con không thích!

-Không thích cũng không được ném vào thùng rác chứ! Con thật quá đáng!

-Mẹ mang 1 bộ ông ta tặng mẹ cho con xem!

-Mang để con cho vào thùng rác tiếp à???

-Nghe con đi, con chỉ nghiên cứu chút thôi, xong con trả mẹ!

-Thôi được rồi, con nhớ đấy!

Tôi tò mò trang phục của phụ nữ từ nhỏ, tôi thường sưu tầm và phân tích các kiểu dáng, mẫu mã và hãng, tất nhiên là trong âm thầm.

Wow, ngạc nhiên đấy, bộ này kiểu dáng lạ thật, màu của vũ trụ nữa chứ, đặc sắc, thật sự như kiệt tác vậy, trời, giá tiền không ít số 0, lão già từ lúc nào trở nên giàu đến thế? Kiểu váy xòe đuôi như này tôi rất thích! Có nên thử? Mặc dù tôi biết sở thích này rất biến thái và lập dị...

-May người mình dáng cũng khá chuẩn, chà, quyến rũ quá, mỗi tội không có ngực để hở, mà khoan đã....

Má!!! Tôi lại vừa nói cái quái gì thế không biết, suy cho cùng, tôi là loại con trai gì thế này?! Chắc phải tra mạng cho hay!

Gì đây? Gay ngầm à? Không thể nào, tôi đẹp trai nam tính thế này, lại còn xuất sắc trong học tập lẫn tình trường....cũng đáng suy ngẫm, tôi...không có hứng thú với con gái từ hồi tiểu học, hay lén mẹ sưu tầm đồ nữ, thích xem trai đẹp rồi ghen tị với nhan sắc của chúng nó....Không đâu nhỉ? Haha, mạnh mẽ lên Miho, mày đừng nghi ngờ giới tính của mình chứ! Hả, Liyoon gửi cái gì đây? Ảnh à? Lại trai, con nhỏ này! Phóng to lên xem nào, đẹp trai đấy chứ, nhìn kĩ thì...rất có sức hút. Hơi thở của tôi...nóng, sao mặt tôi đỏ vậy, do lẻ chăng?? Không...không phải chứ? Ha...ha, tôi...TÔI LÀ GAY?!

-Ba về rồi đây Miho!

-Miho a~ Em về rồi nè!

-Mình à, Jiso, cháu cũng mệt rồi, ngồi xuống uống nước đã!

-Khoan đã bác, cháu muốn gặp anh Miho, MIHO À!!! Ơ? Sao anh khóa cửa vậy, mở cửa đi mà!

Chết tiệt, tôi muốn khóc quá, sự thật tôi là gay, bao lâu nay tôi mù quáng không biết chứ, không thể chấp nhận...

-Hức...hức

-Miho...anh có sao không?

-CÔ CÚT ĐI! ĐỂ TÔI YÊN! Hức...hức...

-Anh ghét em sao? Vậy em sẽ đi cho anh yên ổn, Miho...

-C..Cảm...ơn...ơn cô!

Bộ dạng của tôi bây giờ, nhục nhã, đáng thương, yếu đuối... Liệu tôi có can đảm để nói cho mẹ và lão già không???

-Jiso...Cô...tôi nhờ cô 1 chút...

-Miho...anh làm em lo quá, anh sao vậy, Miho?

-Hơi đau đầu 1 chút thôi, cô...cô gọi ông già và mẹ tôi vào phòng tôi nói chuyện được không?

-Anh chờ em...chờ em nhé!

.......

-Ôi Miho của ba, con sao vậy, mặt con đỏ lắm!

-Không sao không sao, ông đừng chạm vào tôi!

-Miho con gọi mẹ và ba vào đây nói chuyện gì?

Bình tĩnh tôi ơi:

-Con...con là gay!

Không gian yên tĩnh này là sao đây?!

-Hahaha, thằng nhóc này sau mấy năm không gặp ba mà thích đùa quá nhỉ???

Không! Không phải!

-Phải đó ông, Miho con không nghĩ ra chuyện gì vui hơn sao con?

Không đúng! Họ không tin!

-CON ĐANG NGHIÊM TÚC!

Lại là không gian này, chết tiệt, khó chịu quá!

-Thật sao con, Miho nhà ta không đùa ba chứ?

Sao lão già nắm tay mình mạnh thế, không, đây là bóp tay, a, đau...

-Ông làm gì vậy? BUÔNG TAY TÔI RA!!!

-Con còn chưa trả lời câu hỏi của ba mà, con TRAI???

Gì đây, gương mặt của ông ta tràn đầy sát khí...như đe dọa mình vậy...đau quá, lão không chịu thả tay ra, mẹ...mẹ nói gì đi chứ, mẹ...

-Phải, tôi không đùa, tôi nghiêm túc, tôi...thích con trai!

Ha, buông rồi, tay mình ửng đỏ rồi, đau, ơ?

-Mẹ?

Mẹ tôi im lặng, bà đi ra ngoài rồi, không nói gì cả, lão già cùng mẹ tôi...ra ngoài?

Biết ngay mà! HAHAHAHAHA! Họ sốc rồi, họ sẽ ghét mình, mẹ...mẹ ơi...mẹ...

Tôi nên ra ngoài hít thở không khí trong lành nhỉ? Hả, tiếng gì trong phòng mẹ vậy, lão già và mẹ đang nói chuyện à? Tôi nghe cũng không sao đâu nhỉ? Ả Jiso ngủ gật ngoài hành lang rồi, tốt!

-Tôi nói cho bà nghe! Thằng Miho bị vậy là do bà!

-Ông nói lại xem, do tôi? Thằng cha nào bỏ nó để nó ra nông nỗi này? Hả?

-Nó không là con trai thì không còn giá trị nữa!

-Giá trị? Ông coi Miho là gì? 

-Không có nó kết đôi với Jiso, tôi làm sao chiếm được cổ đông đó, bà nói xem???

-À ra ông về đây chỉ để lợi dụng Miho vì mục đích cá nhân ông?

-Phải đấy, chứ bà nghĩ sao tôi về cái CHUỒNG này, rách nát, nghèo nàn, bà cx đừng tưởng tôi về để gặp bà, bà già rồi, tôi không còn yêu bà đâu, tôi về vì Miho thôi, giờ nó gay, tôi không còn quan hệ gì với gia đình này nữa!

-Ông...ông...uổng công bao lâu tôi vẫn tin tưởng...

-Hừ, 1 đồng từ tôi, cái gia đình này đừng mong nhận được!

.......

-Jiso, dậy thôi cháu!

-Bác trai, chuyện gì xảy ra vậy?

-Không có gì to tát cả, bác cháu mình về thành phố thôi!

-Sao lại về ạ? Cháu muốn ở đây với Miho!

-Tốt nhất cháu không nên gần nó nữa! THẬT GHÊ TỞM!

Tôi nghe thấy hết đấy lão già, lão lợi dụng tôi, lão ruồng bỏ mẹ tôi, lão mới là thứ ghê tởm, không đáng tồn tại trên đời...

-Jiso! Đồ của cô tôi sắp rồi, cô đi đi!

-Miho...Miho...ánh mắt của anh...

-JISO! CHÁU ĐỪNG LẠI GẦN NÓ!

-Dạ?

-Mấy đồ đó cháu bỏ đi, bác mua cho cháu đồ khác! Đồ đã bị thằng gay này vấy bẩn rồi, đi thôi Jiso!

-Gay? Anh Miho?

-À phải rồi, thằng gay này tởm lắm phải không, lão già? Vậy lão trong sạch quá nhỉ? Nói cho lão hay, tôi là gay đấy! Khi có cơ hội, chính thằng gay này sẽ cho lão nếm mùi, chính tôi sẽ vấy bẩn lão bằng đôi tay này, lúc ấy lão có rên rỉ cầu xin tôi, cũng quá muộn!

-MÀY...MÀY...

-Thôi bác, anh Miho em xin lỗi, bác, mình đi thôi!

Đi đi lũ lạc hậu, biết ngay từ đầu ông ta không có ý tốt mà! À còn mẹ, mẹ sao nằm thế này, mẹ ngủ gật sao?

-Mẹ à...mẹ! Mẹ dậy đi, nằm ngoài này lạnh lắm!

Mẹ không có động tĩnh gì vậy! Thuốc ngủ sao tràn lan ở...Ầy chắc không phải đâu, haha, trùng hợp con chuột làm đổ thuốc thôi nhỉ, haha...

-Mẹ...mẹ mở mắt nhìn con được không? Mẹ nói gì đi chứ! MẸ!!!!

Không! Làm ơn có ai nói với tôi đây không phải sự thật đi! Mẹ không thở nữa, huhu không, không phải, chết tiệt, mẹ....huhuhu...mẹ ơi...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro