Làm ơn .! Đừng khóc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Xuất hiện...

Trên vỉa hè, con đường đầy lá phong đỏ rơi rụng tạo thành một tấm thảm lớn, con đường quen thuộc của học sinh trường LEO. Trên con đường đó bây giờ có một người con gái cao, hơi gầy, tai cắm headphone, đầu trùm kín bởi chiếc mũ lớn của cái áo ấm nên không nhìn rõ mặt chỉ thấy rằng cô ta có thân hình và dáng đi rất chuẩn lưng thẳng, đầu ngẩng cao, mắt lơ đẳng phía sau cặp kính tối màu nhưng lại nhìn thẳng về phía trước. Cô có vẻ không muốn bị người khác làm phiền hay đúng hơn là nhận ra mình. Cô gái đi về hướng của trường học nhưng lạ một điều là cô gái không mặc đồng phục, trên người đeo cái ba lô rõ to nhưng nhìn có vẻ nó rất nhẹ. Cô gái lặng lẽ chậm rãi bước vào trường trong khi các học sinh khác lại rất hối hả, vội vàng...

Phía trong sân trường gần đại sảnh có việc gì đó rất ồn ào, mọi người tập trung ở đó khá đông, mặc dù đã sắp đến giờ vào học nhưng hình như chẳng ai để ý họ đang rất quan tâm đến một vấn đề gì đó. Điều này làm cô gái đứng chững lại và tập trung chú ý của mình vào đó, vẫn đeo headphone và chưa bỏ cái mũ lớn xuống dù thời tiết không quá nóng hay quá lạnh. Cô gái không len lỏi vào để xem thật sự đang xảy ra chuyện gì mà chỉ đứng dưới gốc cây quan sát, gương mặt không hề biểu lộ một chút cảm xúc tò mò. Vậy sao cô gái không đi vào lớp khi đến trường nếu không muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở đó.?

Cô gái vẫn tiếp tục đứng thêm 5 phút...có một nhóm 3 bạn gái đang đi lại phía cô gái, họ đang bàn tán về việc đang xảy ra.  Cô gái không còn đứng ở đó nữa mà tháo một tay phone ra, đi về phía của ba cô gái và gọi họ lại. Khi ba cô gái dừng lại... nhìn vào người đối diện thì nét mặt của họ lập tức thay đổi, ngạc nhiên... có chút sợ hãi nhưng cuối cùng lại vui mừng. Họ định nói gì đó đúng ra là định hét nhưng cô gái đã đưa một ngón tay lên miệng mình nhằm bảo họ hãy im lặng. Cô gái nói chuyện với họ chừng vài câu thì đi thẳng đến đám đông và ba cô gái kia cũng đi theo.

Nói về đám đông kia, thật ra là có một nhóm học sinh ở trường khác đến đây để thách đấu và nguyên nhân thách đấu ở đây do trường LEO là ngôi trường được công nhận số 1 thế giới về chất lượng đào tạo nhân tài và số lượng nhân tài trên các lĩnh vực chủ yếu xuất thân từ ngôi trường này, vì là ngôi trường số 1 Thế giới nên sự ưu tiên cũng nhiều hơn, không nói đến chuyện xin việc làm vì người tốt nghiệp ở ngôi trường này đều được "đặt cọc" trước và đưa xe đến rước khi họ ra trường, chủ yếu là khi những người ở đây đã  tốt nghiệp hay chưa tốt nghiệp khi làm việc cho một công ty lớn thì lời nói của họ rất có trọng lượng và được mọi người công nhận, nhưng phải khẳng định rằng những con người này  thực sự xuất chúng chứ không phải "có tiếng mà không có miếng", ngoài ra đây cũng là nơi hội tụ những nhân vật nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng đến thế giới theo học...  Ngôi trường này đến Harvard, Yale, Cambridge, Oxford... cũng phải công nhận là thua một bậc.  

Vì thế muốn được lật  đổ ngôi vị số 1 thế giới của ngôi trường thì chỉ cần đến thách đấu....về tất cả mọi lĩnh vực và chỉ cần thắng họ một nửa nội dung thi đấu thì họ sẽ tự động nhường ngôi. Nhưng điều đó không hề dễ dàng nếu không nói là quá khó hay không thể vì ở đây toàn nhân tài và điều đó đã được chứng minh khi có đến hàng trăm trường đến thách đấu và có trường thách đấu rất nhiều lần nhưng tất cả đều thất bại ra về vì nhiều nguyên do nhưng có một vài nguyên do liên quan đến cô gái này, vì danh hiệu số 1 thế giới được công nhận khi cô gái này bắt đầu học ở ngôi trường này.. 

Cô gái len lỏi vào phía trong khá khó khăn, ba cô gái đứng phía sau dõi mắt theo cô gái mà họ vừa gặp tâm trạng rất phấn khởi đến nổi không rời mắt đi chỗ khác được. Cô gái phải còn vài vòng vây nữa mới vào được bên trong nhưng cô đã nghe được loáng thoáng nội dung của một vài cuộc đối thoại trong đó.

Tuy không nhìn thấy rõ được mặt người nhưng cô cũng biết là có một nam một nữ đang nói qua nói lại rất căng thẳng.

Giọng nam: (điềm đạm) Chúng tôi đương nhiên sẽ chấp nhận lời thách đấu của các bạn nhưng các bạn có lẽ phải đợi một vài ngày vì Hội trưởng của chúng tôi hiện không có mặt nên chúng tôi không tự quyết định được. Mong các bạn hiểu cho, việc nghỉ ngơi của các bạn trong thời gian chờ đợi và thi đấu chúng tôi sẽ thu xếp (hoành tráng nhỉ bị thách đấu mà còn lo chỗ ăn chổ ngủ cho đấu thủ nữa). Chúng tôi sẽ thông báo cho Hội trưởng để có thời gian thi đấu sớm nhất còn nội dung thi đấu do các bạn quyết định. 

Giọng nữ: ( khá giận dữ) Các người nói gì lạ vậy ? Chính các người đã tuyên bố là sẽ chấp nhận thách đấu bất cứ lúc nào thế sao bây giờ lại hẹn? Các người bây giờ không đủ khả năng để chấp nhận thách đấu sao? ...( giọng dè bỉu) Lại còn  viện cớ này nọ đợi Hội trưởng quyết định gì chứ đợi bàn bạc có nên quyết định chịu thua hay không thì có. Lần này các người chịu thua đi,.. trước khi bị bẽ mặt, chúng tôi xem các người giỏi tới đâu.

Một giọng nam khác: Sao cô lạ vậy? chúng tôi đã nói là Hội trưởng không có mặt nên chúng tôi mới chưa quyết định được thời gian để thách đấu thôi. Hội trưởng là người đứng đầu ở đây đương nhiên phải đợi người ấy về rồi. Sao mấy người không chịu hiểu?

Vẫn giọng của cô gái đó, đầy thách thức không biết cái miệng sắp hại cái thân: Một Hội trưởng thì sao chứ? Đông người thế này mà chỉ biết dựa dẫm vào một Hội trưởng thôi sao? Hội trưởng gì mà lại không có mặt ở trường chứ? Không có tác phong gì cả, Hội trưởng Hội học sinh của một trường lại đi học muộn chắc lại ngủ nướng hay trốn học đi chơi rồi cũng nên... Cô ta cười lớn. Rồi các người sẽ thua thôi,  vì có một Hội trưởng như thế. Học sinh trường này và cả vị Hội trưởng đáng kính của các người nữa sẽ phải cúi đầu khi nhìn thấy học sinh của trường chúng tôi. (Tự Mãn).   

Cô ta vừa dứt lời thì đám đông nhao nhao cả lên, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao, những lời nói bật ra lúc này là củ học sinh trường LEO:

" Cô ta nghĩ mình là ai mà dám nói như vậy về Hội trưởng  của chúng ta".

" Các người đến đây để thách đấu hay là để gây sự hả? thật vô lễ. Hội trưởng của các người đâu sao không ra đây để nói chuyện mà lại giao cho một người ngang ngược như cô ta nói chuyện với chúng ta chứ?"

" Họ dựa vào đâu mà dám tự mãn, kiêu ngạo và xem thường chúng ta như thế? Hội trưởng của chúng ta không bao giờ như vậy khi người thật sự giỏi hơn họ rất nhiều lần".

Một đám đông hốn loạn rất nhiều ý kiến chê trách thái độ của cô gái vừa rồi khi thiếu tôn trọng Hội trưởng của họ trong lời nói.

" Có vẻ Hội trưởng của trường này là một con người vĩ đại rất được kính trọng trong lòng quần chúng như một vị thần không thể xâm phạm của ngôi trường này ..." Suy nghĩ của nhóm học sinh kia khi thấy  thái độ bất mãn của học sinh trong trường sau lời nói của cô gái ngang ngược bướng bỉnh của trường đến thách đấu. 

Điều đó cho thấy rằng dù thực sự họ rất bực mình nhưng đã kiềm chế mình không động thủ để tát vào mặt cô gái đó một cái chẳng hạn cho bõ tức vì đã dám nói những lời không tốt xúc phạm đến Hội trưởng của họ. Họ đã chứng tỏ được  mình là người lịch sự và có văn hóa trong cách xử thế và giao tiếp.

 Vì sao họ không mời sứ giả của một trường vào căn phòng nào đó để nói chuyện cho lịch sự chứ? ai lại đứng ngoài sân thế này, thảo nào họ chẳng nổi nóng. Châm ngôn của trường này tất cả điều rõ ràng, minh bạch, có sự chứng kiến của tất cả học sinh trong trường dưới sự kiểm soát của Hội Học sinh và quyết định của Hội trưởng Hội học sinh là kết quả sau cùng vì người này được tất cả học sinh của trường bầu lên và thật sự có năng lực. Kể từ khi thành lập trường chỉ duy nhất có một người được sự tín nhiệm của mọi người như vậy.

Khi không khí đang lên đến đỉnh điểm không bên nào chịu dừng, những người còn lại trong Hội học sinh cũng không làm thế nào chấm dứt bầu không khí căng thẳng, sôi sục này... chiến tranh có lẽ sắp bùng nổ thì... có một tiếng nói vang lên.

" Tất cả bình tình và dừng lại.".

Tất cả học sinh trong trường đều hướng về nơi phát ra âm thanh đó. Mọi ánh mắt đều dừng lại ở cô gái trùm cái mũ lớn và đang từ từ hất cái mũ ra phía sau. Headphone và cái  kính tối màu lúc này đã được tháo ra. Cô gái có gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng, cuốn hút,... thật sự rất đẹp làm cho người đối diện khi nhìn thấy thì không muốn nhìn đi nơi khác nữa,.. lúc này gương mặt đó lại khá lạnh và không hề thể hiện rõ một chút cảm xúc nào. Sân trường bây giờ im lặng thật sự.

Mọi người tự động dãn ra tạo thành một lối đi để cô gái bước vào trong và học sinh của trường LEO đều cúi thấp đầu xuống một tí như kiểu cúi chào của người Hàn Quốc và người Nhật để chào cô gái đó rất thành tâm và kính trọng, trên môi ai cũng nở một nụ cười.

Những hành động đó làm cho nhóm học sinh kia phải bất ngờ và ngạc nhiên. Họ không thế ngờ mọi người lại thay đổi thái độ và cử chỉ như thế từ khi nhìn thấy cô gái đó. Một câu hỏi lớn đặt ra trong đầu họ. Cô gái này lại ai mà lại có uy quyền đối với những con người nổi tiếng và tài năng như thế?

 Một câu nói nữa lại vang lên. " Tôi Vũ Thụy Đình Hội trưởng Hội học sinh trường LEO quyết định thời gian thách đấu bắt đầu từ cuối tuần này và bây giờ là thứ 5 chúng tôi sẽ chuẩn bị nơi diễn ra thách đấu. Mọi việc tạm dừng tại đây. Mọi người giải tán."

Thì ra cô gái đó là Vũ Thụy Đình Hội trưởng Hội học sinh trường LEO, người có quyền lực bậc nhất  trong ngôi trường này. Người có quyền quyết định mọi việc và luôn được tất cả học sinh ủng hộ. Ở ngôi trường này không nhắc đến thầy cô vì thầy cô là người được học sinh thuê về dạy nếu không có năng lực thì ngay lập tức bị sa thải và không có quyền "can dự vào việc triều chính".

Cô gái quay sang nói với những người lúc nãy đã nói chuyện với trường đến thách đấu -  họ là những người trong Hội học sinh " Các cậu cho bắt đầu giờ học đi cũng trễ rồi, mọi việc đợi đến lúc nghỉ trưa sẽ mở cuộc họp và thông báo với toàn trường sau. Bây giờ tớ vào phòng Hiệu trưởng và sẽ gặp các cậu ở lớp vào tiết học tiếp theo". Nói rồi Đình Đình (tên gọi thường của cô gái) nở một nụ cười thật tươi từ lúc bước chân vào trường " Các cậu tớ đã về".

Sau vài cái ôm thật chặt họ đều phải trở về lớp trong sự nuối tiếc vì còn muốn nói chuyện tiếp với Hội trưởng nhưng đã nhận lệnh rồi nên đành ngậm ngùi bước đi, bây giờ đã quá tiết đầu tiên 30'. chỉ còn gần 50' nữa là đến tiết hai ( ở trường này một tiết học là 1h30' để không bị ngắt quãng nhưng tiết sau phải là môn học khác để tránh sự nhàm chán. Rất là khoa học).

Đình Đình đến phòng Hiệu Trưởng để báo là mình đã trở về và nhận lại con dấu quyền lực trong thời gian mình đi vắng đã nhờ Hiệu trưởng giữ giúp. Hiệu trưởng Wildson là người do Tổ chức Giáo Dục Thế giới tiến cử. Ông có gương mặt phúc hậu, thân thiện  khi không có cô ở đây ông là người ký những quyết định quan trọng như thay thế, bổ sung giáo viên, sinh viên và một số việc khác.. dù vậy đều thông qua sự kiểm duyệt của Hội học sinh và có sự chỉ đạo ngầm của Hội Trưởng. Ông rất quý Đình Đình, một cô gái tài năng, xinh đẹp, bản lĩnh... Ông cũng đã có tiếp xúc với cô gái này khi còn ở tổ chức Giáo dục Thế giới, một người đứng lên bằng chính thực lực của mình, không hề có ô dù hay dựa dẫm vào một bất cứ thế lực nào, thân thế thực sự của cô gái này còn là một bí ẩn.

Hiệu trưởng Wildson trao  con dấu lại cho Đình  Đình, hai người nói chuyện rất thoải mái.    

_ Chuyến đi lần này của em lần này thế nào?  chắc là cũng rất thành công như mấy lần trước khi mà báo chí cứ giăng tít ở mấy trang bìa nói về những thành tựu mà em đạt được.

_ Báo chí đồn thổi mà thầy, cả đoàn đều làm việc rất chăm chỉ và có hiệu quả để nhanh chóng kết thúc mọi người đều có việc khác đang chờ họ và em cũng phải trở lại trường. Bài vở của em còn rất nhiều...Haizz.

Cô gái khẽ thở dài.. Hiệu trưởng mỉm cười nhìn cô gái trước mặt, cô gái có vẻ gầy đi so với lần cuối cùng ông gặp cô cũng tại căn phòng này. Cô gái này thật là chỉ biết công việc lại không chăm sóc kĩ cho bản thân.

_ Mấy bài giảng, mấy bài luận có thể làm khó em sao. Tranh thủ nghỉ ngơi đi. Em về rồi thì thân già này có thể thảnh thơi rồi, tôi thật sự khâm phục em đấy Đình Đình, công việc của trường này cần giải quyết đúng là quá nhiều vậy mà em vẫn lo hết được, tôi thật sự rất khó xoay sở. Nói vậy thôi cũng cần phải có sức khỏe nữa.

Hiệu trưởng đi về phía học bàn của mình lấy ra một gói trà sâm đưa cho Đình Đình.

_ Uống nó giúp lấy lại tinh thần rất tốt, nhất là những người tham công việc như em.

Ánh mắt lộ lên vẻ triều mến, thân thuộc cả hai cùng mỉm cười. Kiểu quan tâm này thật sự làm nguời khác ấm lòng.

Đình Đình nhận gói trà từ tay thầy Hiệu trưởng nói cảm ơn, bỏ vào balo và đứng dậy.

- Đã không còn việc gì nữa em xin phép thầy. Em phải về phòng lấy sách vở và thay đồng phục để bắt đầu tiết hai. Không thể tiếp tục nói chuyện cùng thầy. Hẹn thầy khi khác.

Cô gái nhẹ giọng nói. Thầy hiệu trưởng cũng đứng dậy vỗ vào vai cô gái.

_ Đi đi , người bận rộ ta không giữ nữa, vẫn còn nhiều dịp khác. Nhưng dù làm gì thì cũng phải biết lo cho bản thân và nhớ uống trà đó.

Cô gái gật đầu và quay người đi ra cửa. Cô gái này lúc nào cũng vậy rất dứt khoát, không hề tỏ ra quá e ngại nhưng vẫn lạnh lùng. Hiệu trưởng ngồi trên ghế mỉm cười mỹ mãn.

  Chương hai: Từ Quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới...

Quá khứ không lành lặn, khuất tất ... dù trốn tránh nó vẫn xuất hiện không rõ ràng... chỉ trong những giấc mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro