Chương 2: Ta yêu nhau_Góc nhìn Hồ Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm ấy, em đồng ý.

Một cảm giác hạnh phúc bao trùm lấy anh. Rồi anh nghĩ rằng, anh có thể yêu em đến hết đời.

_Một năm_

Em không muốn công khai mối quan hệ của ta, anh có thể giấu.

Em không muốn nhìn thấy mặt anh quá nhiều, anh có thể tránh.

Mọi thứ em muốn, anh đều sẽ làm.

_Hai năm_

Hai tên luôn tỏ ra ghét em hôm nay dồn nhau đánh anh. Anh nghĩ, có thể do mình gần với em quá, nên bọn chúng mới đoán ta là bạn.

Anh không quan tâm lắm, vì may rằng người bị đánh không phải là em.

_Bốn năm_

Anh nhớ rõ buổi chiều hôm ấy, khi hai ta đi chung dưới bóng cây.

Anh nhớ rõ, khi đó mình đã ngại thế nào, chỉ dám cúi đầu nhìn hai vệt bóng lớn đổ xuống đường.

Anh nhớ rõ mình đã can đảm ra sao khi móc ngón út của ta lại với nhau, sẵn sàng để bị giật ra.

Nhưng em không làm thế.

"Sao thế?"

"Kh-Không có gì..."

Em im lặng nhìn anh một lúc, nắm lấy tay anh, đan chúng vào nhau.

"Muốn nắm tay thì cứ nói đi, day dẳng mãi."

Hơi ấm truyền đến tay, rồi đến ngực. Anh thấy mình dường như ngạt thở trong giây lát. Nhìn xuống hai bàn tay đang hơi siết chặt lấy nhau, anh nghĩ mình có lẽ đã đủ hạnh phúc rồi.

____________

Anh không thích nhìn em làm việc quá sức.

Em là người không hay quan tâm đến sức khỏe của mình, anh không thích điều đó.

Anh không dám làm phiền em, nhưng cũng sợ em kiệt sức. Em luôn mất bình tĩnh khi làm việc nhiều, hay cáu gắt khi phải làm xuyên đêm. Anh chỉ có thể pha cho em một cốc cà phê nếu em muốn, chỉ có thể mát xa vai nếu em cần.

Anh có thể làm mọi thứ.

_Bảy năm_

Anh và em dọn vào ở chung.

Anh cảm thấy có vẻ em không thích gặp anh lắm, nhưng anh chả làm thế nào được cả.

Bố mẹ anh biết chuyện, lập tức mắng anh phải chia tay, nhưng anh không thể. Anh vẫn cố cung cấp tiền ăn ở cho họ, chỉ riêng việc bảo anh chia tay, anh không làm được, cũng không muốn làm.

___________

Em không thích đồ ăn anh nấu, anh có thể hiểu được. Anh cũng không phải người biết nấu ăn, anh chỉ có thể cố gắng tự học.

Anh luôn sợ em ăn quá nhiều đồ bên ngoài không tốt, nên chỉ có thể học nấu ăn. Anh không thể đi học một lớp nấu ăn, vì anh không đủ tiền, và cũng không thể xin tiền của em được.

Anh chỉ mong em có được một bữa ăn ở nhà, vậy là quá đủ rồi.

_Mười năm_

Em bị tai nạn.

Anh đã rất sợ hãi khi nghe tin này. Anh nhớ rõ mình đã đau thế nào khi thấy em trên giường bệnh. Anh nhớ rõ mình đã hối hận thế nào vì không thể bảo vệ em. Nhớ rõ mình đã khóc nhiều thế nào vào mỗi đêm em ngủ.

Nhìn em như thế, anh lại chẳng thể làm gì, chỉ mong khi ấy có thể thay em chịu tất cả những đau đớn này.

_Mười hai năm_

Em muốn chia tay với anh.

Anh đã rất sợ, cũng rất tuyệt vọng.

Mười hai năm. Anh và em quen nhau mười hai năm.

Anh luôn sợ phải mất đi em, sợ em tay trong tay với một người khác, sợ em không ăn uống đàng hoàng, sợ không ai chăm sóc mỗi khi em bị bệnh, sợ rằng em yêu một người làm khổ em.

Anh không muốn điều đó xảy ra.

__________

Anh đã đến kịp.

Anh thấy vui vì mình đã đến kịp.

Anh biết mình sắp chết, nhưng anh không muốn quan tâm. Có thể anh đã nghĩ, nếu anh chết đi, liệu em có thoải mái hơn không, có phải sẽ bớt lo nghĩ nhiều đi không.

Nhưng em khóc cho anh. Anh không thích nhìn em khóc, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Anh nhận ra rằng em cũng yêu anh, nhưng anh lại chẳng mang lại hạnh phúc cho em được.

Cơn đau dường như mất đi, đôi mắt lại dường như nặng trĩu. Anh nghe thấy tiếng em gọi mình, nhưng lại không thể trả lời. Đến giây phút cuối cùng, anh cũng biết rằng em yêu anh.

____________________

Lời tác giả:

Tôi khá sợ chương này không gây được nhiều cảm xúc cho mọi người. Bản thân tôi cũng thấy chương này khá ngắn. Tôi sẽ cố gắng để viết tốt nhất có thể cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro