Chương 13: Cô ấy là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...ưm..."

Trong căn phòng bệnh rộng lớn tràn ngập tiếng thở gấp, trên chiếc giường mềm mại kia là một đôi nam nữ đang triền quấn lấy nhau.

Tề Phi nằm trên người cô. Anh gần như mất kiểm soát mất rồi. Đôi môi của cô như có ma lực khiến anh bị mê hoặc, càng hôn lại càng cuồng nhiệt. Tay anh không ngừng chạy loạn khắp lưng cô. 

"Cạch"

Cánh cửa đột nhiên mở ra...

"Tề Phi, cậu có cần cuồng dã tới vậy không?"

Một người đàn ông bước vào căn phòng, thản nhiên đi tới chiếc ghế được bày trí đối diện với chiếc giường, ngồi xuống. 

Hành động của Tề Phi cũng dừng lại. Anh quay lại nhìn người phá hỏng chuyện tốt của mình. Ánh mắt không chút dao động, giọng trầm khàn vang lên:" Về rồi sao?"

"Tất nhiên tôi phải về chứ. Công việc cậu nhờ tôi làm cũng đã hoàn thành rồi. Kết quả ra sao chắc cậu cũng đã biết."

An Kì lúc này như mới tỉnh táo lại, trông thấy người đàn ông đang nói chuyện với Tề Phi, cô ngại ngùng đỏ mặt. Anh ta vừa rồi chắc chắn đã nhìn thấy Tề Phi hôn cô rồi. 

Cô vội bật dậy như được gắn lò xo, lắp bắp nói:"Tôi.. Tôi vào nhà vệ sinh... Một chút. Hai người nói chuyện đi."

"Em cứ ở đây đi, hai chúng tôi sẽ ra ngoài nói chuyện. Em mới tỉnh dậy không nên đi lại lung tung."

Nói xong, anh đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài cửa. Người đàn ông kia cũng hiểu ý mà bước đi theo sau. Trước khi đi anh ta không quên nháy mắt với cô. An Kì có thể nhìn ra trên môi anh ta đã xuất hiện một đường cong. 

Đúng là tên lưu manh.

*****************************

"Cậu về từ khi nào?" Tề Phi liếc nhìn anh một cái, nhàn nhạt hỏi.

"Cũng vừa mới về thôi. Nghe tin cậu đang chăm sóc cho một cô gái trong bệnh viện nên tôi muốn biết mặt cô ấy. Lưu Nhất Phong tôi phá hỏng chuyện tốt của cậu như vậy, cậu chắc cũng nên nể tình bạn giữa chúng ta mà bỏ qua cho tôi chứ?"

"Chuyện tôi nhờ cậu sao rồi? Mấy hôm nay tôi không tập trung làm việc cho lắm." Anh giải thích.

Lưu Nhất Phong lấy lại vẻ điềm tĩnh, trên gương mặt hoàn mĩ đã không còn điểm đùa cợt, nói:"Tôi đã điều tra cho cậu rồi. Vào mười lăm năm trước, trên tuyến đường quốc lộ, mẹ cậu quả thật đã bị một chiếc xe đâm phải. Là một người đàn ông, hắn ta lái xe trong lúc say rượu..."

Dừng một chút, Nhất Phong đưa tay vỗ vai Tề Phi, nói tiếp:"Mẹ cậu lúc đó vẫn chưa chết. Lúc ấy dì đã bám lấy chân người đàn ông kia lúc hắn xuống xe xem xét tình hình. Nhưng mà, hình như lúc đó tinh thần hắn cũng đang kích động, ngay lập tức liền hất mạnh dì ra rồi ngồi vào xe phóng đi mất. Mọi chuyện tiếp theo như nào cũng chưa biết thì camera đột nhiên mất kết nối. Mẹ cậu ngay sau đó cũng không biết ra sao, xem chừng... dì thật sự đã..."

"Câm miệng! Tôi không cho phép cậu nói như vậy. Mẹ tôi, bà ấy nhất định vẫn đang ở đâu đó chờ tôi tới đón."

Tề Phi quát lớn khiến cho Lưu Nhất Phong không khỏi giật mình. Rất nhanh sau đó liền khôi phục, anh tiến gần Tề Phi thêm một chút, nói:"Bỏ đi, tôi không muốn cãi nhau với cậu vì chuyện này. Lấy lại bình tĩnh rồi chúng ta đi uống rượu. Cậu thấy sao?"

***************

I think I'm losing my mind now
It's in my head, darling I hope
That you'll be here
When I need you the most
So don't let me, don't let me
Don't let me down
D-Don't let me down
Don't let me down

Tiếng nhạc trong quán bar dồn dập, ánh đèn lập lòe, mờ ảo không đủ để chiếu sáng biểu hiện của người đàn ông đang ngồi trong góc kia.

Tề Phi lắc nhẹ chiếc ly, thứ chất cồn màu đỏ sẫm bên trong cũng theo vậy mà sóng sánh theo từng nhịp chuyển động. Anh đưa lên, kề sát miệng, uống cạn ly rượu.

Lưu Nhất Phong ngồi bên cạnh trông thấy liền rót rượu vào chiếc ly đã cạn của Tề Phi. Nhìn biểu hiện này cũng có thể biết Tề Phi đã bình tĩnh lại. Nói cách khác thì bây giờ hai người có thể nói chuyện phiếm được rồi. Anh mở đầu cuộc trò chuyện:

"Tề Phi, tôi nói cậu nghe, cậu gần đây có chút thay đổi."

Tề Phi nhướng mày, hai mắt vẫn không rời khỏi mấy cô vũ nữ ăn mặc lộ liễu đang không ngừng uốn éo theo nhịp nhạc, ngắn gọn hỏi:"Điểm nào?"

"Cậu vốn chưa bao giờ vì một cô gái mà bỏ qua công việc. Có phải cô gái chiều nay, cậu rất hứng thú không? Nhưng mà, dù sao cũng giống mấy người trước, cậu sẽ cảm thấy chán ghét sớm thôi."

Ngưng một chút, thấy Tề Phi vẫn không có biểu hiện gì, Nhất Phong mừng thầm, nói tiếp:"Cô gái này, dáng dấp cũng đẹp, nhìn qua chắc cũng là mấy cô gái tỏ vẻ mềm yếu dưới tay mấy tên đại gia. Nhưng mà tôi lại có chút hứng thú. Nếu cậu chơi chán rồi thì đá qua cho tôi."

Tề Phi lúc này đã không còn giữ được vẻ điềm tĩnh như trước, anh quay lại nhìn người bạn đang cười híp mắt của mình, giọng nói không che đi được sự tức giận:"Lưu Nhất Phong, cậu nghe cho kĩ những gì tôi nói đây. Cô ấy... Là của tôi."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro