Chương 25: Nụ hôn cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Kì, em thật sự... Thật sự không thể thay đổi quyết định sao?"

"Hạo Thiên, nếu em có thể thay đổi quyết định, thì liệu rằng, em có phải nói lời chia tay như vậy không?"

An Kì đưa mắt nhìn người đàn ông thất thần trước mắt. Cuộc đời này, quả thật quá bất công rồi. Anh vì cô mà sang Mỹ làm việc. Cô vì anh mà gạt bỏ tất cả, chờ đợi anh suốt bốn năm ròng. Vậy mà tất cả đều bị đảo lộn chỉ trong bảy ngày ngắn ngủi.

Hạo Thiên, theo anh, chuyện này là do anh đã đi quá lâu, hay tại vì em đã rung động trước Tề Phi quá sớm- Một dòng suy nghĩ chợt chạy qua trong tiềm thức của cô.

"Được. Anh sẽ không ép em nữa. Nhưng mà, anh có một điều kiện nhỏ. Hứa với anh, em sẽ chấp nhận nó."

"Anh nói đi, em nhất định sẽ không từ chối." Cô không suy nghĩ mà lập tức trả lời anh.

Hạo Thiên gật đầu tỏ vẻ tán thưởng, nói:"Hứa với anh, hai chúng ta vẫn sẽ là bạn, được không? Dù có bất kì chuyện gì cũng phải nói cho anh."

"Được. Em đồng ý. Tới lúc đó, anh nhất định phải bảo vệ em, Lưu Hạo Thiên." An Kì cười híp mắt, bàn tay nhỏ nhắn áp lên gương mặt cố gượng cười của anh, xoa nhẹ:"Anh cũng vậy, một ngày nào đó, nếu cảm thấy mệt mỏi với bộn bề của cuốc sống, hãy về đây, em sẽ cho anh mượn bờ vai, để anh an tâm ngủ một giấc, quên đi mọi thứ. Được không?"

Lưu Hạo Thiên nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên gương mặt mình, ánh mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh nhỏ bé trước mắt, anh cất giọng, chầm chậm nói:"Anh đã từng rất may mắn vì gặp được Lý An Kì em. Bây giờ anh không còn may mắn như vậy, nhưng ít nhất anh cũng có một đứa em gái như em, tiểu Kì."

"Đừng nói chuyện này nữa! Chúng ta đi chơi đi, lâu lắm rồi anh mới về, em nhớ anh muốn chết rồi." An Kì cọ cọ vào lồng ngực anh vài cái, nở nụ cười tới tận mang tai. Chủ đề này, hai người không nên kéo dài thì hơn.

Hạo Thiên bị hành động của cô làm giật mình. Cô vẫn hay làm nũng như trước kia, không thay đổi.

Anh thò tay, nắm chặt lấy bàn tay âm ấm của cô, nói:"Đi thôi! Tên Tề Phi chết tiệt đã cướp em khỏi tay anh. Hôm nay, anh sẽ cướp em khỏi tay anh ta." Anh nháy mắt một cái rồi kéo cô chạy một mạch xuống khỏi tòa nhà, tới một công viên gần đó.

Khi hai người vừa dừng lại, An Kì hơi thở ngắt quãng, cả gương mặt là một mảnh đỏ ửng, cô ngước lên nhìn anh, thều thào nói:"Hạo Thiên...muốn giết người... đâu cần dùng cách này. Tòa nhà cao...như vậy...lại kéo em chạy...thang bộ. Mà...tới công viên làm gì?"

Nhịp thở dồn dập khiến khuôn ngực đầy đặn của cô không ngừng chuyển động. Nhìn một màn này, Hạo Thiên nuốt "ực" một cái, ngoảnh đi tránh né cảnh tượng này, giọng hào hứng đáp:"Hôm nay chúng ta đi chơi trong công viên này đi. Dù độ tuổi không mấy phù hợp nhưng không sao. Đi!"

Không để cô kịp làu bàu, anh lại kéo tay cô chạy tới chỗ trò chơi đu quay lấp lánh, nói:"Chơi cái này trước."

An Kì bất lực nhìn anh, anh vẫn không thay đổi, thích kéo cô tới mấy nơi như vậy. Cô phì cười rồi theo anh ngồi lên một cỗ xe ngựa.

Vòng quay được khởi động, cỗ xe bắt đầu quay tròn, nhấp nhô lên xuống. Hai người nhìn nhau, cười thích thú.

Xuống khỏi đu quay còn chưa được bao lâu, cô lại bị anh kéo tới nơi có trò chơi mạo hiểm.

Lý An Kì vẻ mặt e ngại. Nhìn mấy người bị đưa lên cao rồi lật ngược xuống, xoay vòng tròn đang la hét không ngừng, cô có chút bất an.

"Sao nào? Em sợ rồi?" Anh dùng giọng khiêu khích hỏi cô.

"Ai... Ai thèm sợ mấy trò trẻ con này. Anh đừng có 'suy bụng ta ra bụng người' như vậy. Chơi thì chơi."

Cô dẫn đầu ngồi xuống chiếc ghế của bánh xe mạo hiểm. Hạo Thiên nhìn ra vẻ mặt tái xanh của cô liền phì cười. Đã sợ tới vậy còn mạnh miệng. Không mất thời gian, anh cũng leo lên ngồi cạnh cô.

Mọi thiết bị an toàn được lắp đặt xong. Bánh xe bắt đầy được đưa lên cao dần, cao dần. Ở độ cao này, mọi vật ở dưới đất đều trở thành một chấm nhỏ. Lý An Kì không nhịn được mà thò tay ra siết chặt lấy tay anh, hai mắt nhắm nghiền. Cô mở miệng thử dốc chờ đợi bánh xe lộn ngược lại.

"Ba"

"Hai"

"Một"

"Aaaaaaa"

An Kì hét lên thất thanh, Lưu Hạo Thiên ở bên cạnh thỏa mãn mà hú vang vài tiếng thích thú. Chỉ là, tay anh tê quá. Cô có cần siết chặt tới vậy không, siết tới nỗi tay anh phát tím rồi.

Vừa xuống khỏi bánh xe mạo hiểm, An Kì mặc cho người đàn ông phía sau ra sao, cô chạy một mạch vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Đầu óc quay cuồng, nhức nhối.

Lưu Hạo Thiên cũng theo cô chạy vào toilet nữ, vỗ vỗ lưng cô để cô cảm thấy thoải mái hơn.

Sau khi được giải tỏa xong, An Kì lấy trong túi ra một chai nước nhỏ, đưa lên miệng uống một ngụm lớn.

Ánh mắt sát khí ngước lên nhìn người đàn ông sau lưng mình, gắt:"Anh cố tình?"

Hạo Thiên vì nén lại nụ cười mà hai vai khẽ rung, anh tỏ vẻ vô tội đáp:"Là do lòng tự trọng của em quá cao,không thể trách anh được."

"Anh..."

"Được rồi, mau ra khỏi đây thôi, người ta nhìn vào sẽ đánh giá không tốt về anh mất."

"Anh căn bản làm gì có giá mà sợ người ta đánh." Cô lẩm bẩm trong miệng rồi dẫm mạnh lên chân anh một cái, bước ra ngoài, bỏ mặc Hạo Thiên vẻ mặt nhăn nhó tới khó coi.

"Em đứng lại. Lần này em chết chắc rồi. Hôm nay, anh không chỉnh em, anh không phải họ Lưu nữa." Vừa nói anh vừa khập khiễng đuổi theo cô.

Cả ngày hôm đó, hai người vui vẻ chơi đùa bên nhau, coi như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Tối!

"Hạo Thiên, đưa em tới đây là được rồi. Anh cũng mau lái xe về đi, không còn sớm nữa."Trong không gian xe hơi chật hẹp, giọng An Kì đều đều cất lên.

"An Kì, tặng anh một món quà được không?" Giọng anh trở nên nghiêm túc, nét cười cợt đều biến mất trong giây lát.

"Anh muốn em tặng quà gì?" Cô hỏi.

"Nụ hôn cuối."

Dứt lời, anh cúi xuống hôn lên môi cô. Một tay đặt trên má cô, tay còn lại ôm lấy vòng eo mảnh mai.

Đã bốn năm nay, anh chưa từng một lần được hôn cô. Có những lần anh thiếu chút nữa đã hôn người phụ nữ khác chỉ vì nhớ cô.

Anh kiềm chế như vậy, cuối cùng khi trở về nụ hôn anh mong đợi bấy lâu lại trở thành nụ hôn cuối.

An Kì cũng không có chút biểu hiện phản kháng nào. Cô nhắm mắt, cảm nhận nụ hôn ôn nhu của anh.

Nó vừa là món quà cô tặng anh ngày trở về, cũng vừa là dấu chấm hết cho câu chuyện tình cảm giữa hai người.

Nụ hôn không cuồng dã mà nhẹ nhàng, thư thái. Hạo Thiên mút nhẹ cánh môi mềm mại của An Kì, cô cũng không từ chối mà mút mát bạc môi lành lạnh của anh.

Hạo Thiên nhận ra cô đang dần thiếu đi dưỡng khí, anh tiếc nuối nhấm nháp cánh môi cô lần cuối rồi từ từ tách ra. Trán anh áp lên trán cô, hơi thở dồn dập của hai người hòa quyện làm một, anh nhìn cô, giọng khàn trầm, nói:"Cảm ơn em vì món quà. Muộn rồi, em mau vào nhà đi."

Nói rồi anh vòng qua người An Kì, mở cửa xe cho cô rồi ngồi thẳng lại. Hạo Thiên không nhìn cô nữa mà chỉ dám nhìn về phía trước. Anh sợ nếu còn nhìn, anh sẽ không nỡ để cô rời khỏi nữa.

Lý An Kì thở dài một tiếng rồi nói:"Em về đây. Hẹn gặp lại anh."

Cô cong người bước xuống xe, hướng cửa lớn của tòa lâu đài, đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro