Chương 33: Ông ăn chả bà ăn nem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu phu nhân, cô có muốn dùng cơm tối trước không?" Dì Trương đi tới trước mặt Lý An Kì, cúi đầu vẻ kính cẩn hỏi han.

"Tôi muốn chờ Tề Phi thêm chút nữa. Dì đừng dọn lên vội." An Kì cúi đầu chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại tối đen một màu.

"You're the light, you're the night
You're the color of my blood
You're the cure, you're the pain
You're the only thing I wanna touch
Never knew that it could mean so much, so much..."

Màn hình bật sáng, tiếng nhạc quen thuộc vang lên.

Nhưng là... một dãy số lạ hoắc. Hình như chưa từng gọi qua cho cô.

Nghĩ ngợi một chút, Lý An Kì quyết định bắt máy, đầu dây bên kia lập tức lên tiếng: "Alo. Mèo hoang... à không. Lý An Kì. Tôi là Nhất Phong đây."

Lý An Kì phút chốc chau mày, anh ta sao có số của cô. Thêm nữa, Tề Phi và Nhất Phong, hai người bọn họ cùng nhau tới Ám Ngữ từ chiều, có phải Tề Phi xảy ra chuyện gì rồi không?

"Tề Phi, anh ấy xảy ra chuyện gì?" Lý An Kì giọng có chút gấp gáp.

"Không. Cậu ta thì có thể xảy ra chuyện gì được. Chỉ là tôi muốn em tới đây một chuyến, có bất ngờ. Đừng từ chối! Em nhất định phải tới." Lưu Nhất Phong mập mờ một hồi rồi tắt máy, không để cô kịp phản ứng.

Lý An Kì cắn cắn môi dưới, phân vân không biết có nên tới hay không.

Nghe nói đó là nơi mấy kẻ có tiền hay lui tới. Là nơi không mấy tốt đẹp.

Nhưng mà, Lưu Nhất Phong nói cô nhất định phải tới, và còn bất ngờ mà anh ta nói, rốt cuộc là gì?

Đắn đo suy nghĩ một chút, cô cuối cùng cũng quyết định tới Ám Ngữ.

"Dì Trương, dì nói với lái xe chờ con ở cửa, con lên chuẩn bị một chút rồi sẽ tới Ám Ngữ."

Dì Trương nghe vậy thì hốt hoảng, vội vội vàng vàng ngăn cản:"Thiếu phu nhân, nơi đó, cô tốt nhất vẫn là không nên tới thì hơn."

"Dì cứ làm theo lời con nói đi." Dứt lời, Lý An Kì chạy một mạch về phòng, đóng mạnh cửa lại.

************

"Gọi điện thoại cho ai vậy?" Tề Phi nhận lấy ly rượu từ tay của người phụ nữ bên cạnh, nhàn nhạt liếc nhìn Lưu Nhất Phong, hỏi.

"Đoán thử xem." Lưu Nhất Phong nhếch môi, quay sang trêu đùa cùng mấy cô gái bên cạnh.

"Không hứng thú." Tề Phi cầm ly, ngửa cổ lên, một hơi uống cạn.

Lưu Nhất Phong ánh mắt hứng thú liếc qua Tề Phi một cái. Bạc môi mỏng hoàn mĩ càng nhếch lên cao hơn.

Sắp có kịch hay rồi.

*************

Trong phòng, Lý An Kì nhanh chóng thay đồ, rồi chạy ra cửa. Tay cô vừa đặt lên nắm đấm cửa lại đột nhiên hạ xuống, quay về ngồi trước bàn trang điểm. Lý An Kì cẩn thận tìm một bộ trang sức nhã nhặn.

Cũng đã rất lâu cô chưa từng trang điểm qua, nên nay trang điểm lên lại càng trở nên xinh đẹp, yêu kiều.

Bỗng nhiên, ở dưới truyền đến âm thanh to tiếng.

"Lý An Kì đang ở đâu?" Diệp Linh Linh cả mặt đỏ gay, cô gắt lớn với dì Trương.

"Thiếu phu nhân..."

"Dì Trương, dì có biết chuyện gì đã xảy ra hay không? Dì có biết cái người dì luôn miệng gọi là thiếu phu nhân ấy đã làm ra chuyện gì không?" Diệp Linh Linh cắt ngang khiến dì Tương càng lúc càng luống cuống.

"Diệp Linh Linh, cô làm loạn cái gì vậy?" Lý An Kì từ trên tầng bước xuống, cau mày khó hiểu nhìn cô.

"Cô..." Diệp Linh Linh ngừng lại, nghĩ ngợi một chút sau đó hạ giọng nói tiếp:"Hai chúng ta lên phòng, tôi có chuyện muốn nói với cô."

************

"Tiểu thư, cô không thể vào đây." Mấy tên bảo vệ tiến đến ngăn cản Lý An Kì.

"Vì sao?"

"Nơi này đã được Tề thiếu gia bao trả. Nếu cô muốn tới thì ngày mai hãy quay lại."

"Tôi là người phụ nữ của anh ấy. Như vậy có thể vào được chưa?" Lý An Kì nói ra câu này giống như phản xạ tự nhiên, không chút do dự.

Bảo vệ sửng sốt một hồi lâu sau khi lấy lại tình thần, anh ta loạng choạng mở cửa cho An Kì.

Cánh cửa gỗ này như giải ngân cách giữa hai thế giới. Bên ngoài yên tĩnh là vậy, nhưng khi cánh cửa vừa được hé mở, thứ âm thanh chói tai kia lập tức ùa ra, khiến cho cô đầu óc choáng váng.

Cô chau mày, không nói lời nào. Căn phòng đột nhiên cũng trở nên tĩnh lặng lạ thường.

Ở một góc, Lưu Nhất Phong trong lòng cười thầm.

Tới rồi.

Lý An Kì đứng sững trước cửa, mắt hướng về người đàn ông đang ngồi ở giữa căn phòng đang vui vẻ nói chuyện phiếm với "xà nữ" bên cạnh.

Hai người như đang tán tỉnh, nói chuyện tình cảm. Khóe miệng anh chốc chốc lại nhếch lên, khẽ mỉm cười.

Đứng bên ngoài cửa, An Kì run tay, cắn chặt môi dưới, hốc mắt cô lúc này đã đỏ hồng lên, giọt nước mắt nóng hổi chảy ra, lăn dài trên má.

Người đàn ông trước mặt cô bây giờ... là Tề Phi sao?

Khóe môi Lưu Nhất Phong thu lại nụ cười, anh định đứng lên nói gì đó lại bị Lý An Kì quay sang, cắt lời:"Đây là thứ anh nói sao, Lưu Nhất Phong? Anh nói đúng. Cảnh tượng này quả thật quá bất ngờ đối với tôi rồi."

Lưu Nhất Phong nhìn người phụ nữ trước mắt, dáng vẻ kiên cường này khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Anh quay sang liếc nhìn Tề Phi bên cạnh.

Nhưng là...

Cậu ta đang cười sao? Lý An Kì rơi nước mắt mà cậu ta còn có thể cười sao?

**********

Tề Phi bây giờ mới chú ý tới sự xuất hiện của Lý An Kì. Anh còn đang một mực chờ cô gọi điện cho anh, lại không lường tới việc cô sẽ tự mình tới đây.

Em đúng là mỗi ngày đều có thể đem tới cho tôi bất ngờ.

Tề Phi không tự chủ mà nhếch khóe môi, nhàn nhạt nở nụ cười hứng thú.

**********

Lý An Kì đưa tay quệt đi giọt nước mắt. Hít một ngụm không khí lạnh, lấy lại bình tĩnh, cô tiến sâu vào căn phòng, đi tới gần Tề Phi, liếc xuống, giọng trầm trầm:"Tề thiếu gia, anh đã từng nghe câu ông ăn chả bà ăn nem chưa?"

Dứt lời, Lý An Kì cúi xuống, cầm lấy chiếc kéo trên mặt bàn cắt phăng đi ống tay áo. Trước mặt bao nhiêu người, cô cũng không chút e dè mà nắm lấy tà váy dài bên dưới lên, cắt ngắn tới nỗi cặp đùi trắng mịn cũng lộ ra phân nửa. Lý An Kì khéo léo sửa lại phần ngực áo, đôi gò bổng lúc ẩn lúc hiện sau tà áo mỏng.

Trong chớp mắt, chiếc váy kín cổng cao tường đã trở nên gợi cảm, quyến rũ, phô bày ra những đường cong hoàn mĩ của người phụ nữ.

Một màn thể hiện vừa rồi thật khiến ai nấy đều ngớ người. Cô gái này quả thật có bản lĩnh!

"Xong rồi. Tề thiếu gia, anh có thể ở đây vui vẻ thêm chút nữa. Tôi phải đi gặp bạn. Có lẽ là phải qua đêm mới quay về." Lý An Kì khóe môi hiện ra một đường vòng cung hoàn mĩ.

"Cô là ai mà dám tùy tiện xông vào đây? Chán sống rồi sao?"

"Nhìn cho kĩ một chút, đây là ai mà cô dám đắc tội."

"Bỏ đi. Đừng tính toán với cô ta. Loại người này thậm chí còn không bằng cọng lông của tôi mất."

Một loạt những lời nói khinh bỉ, sỉ nhục liên tiếp được bắn ra khi Lý An Kì quay lưng bước đi.

Tề Phi trầm mặc từ nãy tới giờ, toàn thân đã tản ra lãnh khí bức người. Anh nghiến chặt răng, gân xanh nổi lên đầy trán. Bàn tay không tự chủ mà cuộn tròn lại, siết chặt.

Mấy cô ả trông thấy vậy thì cuống quýt:"Tề thiếu, anh xử lí cô ta đi. Loại đàn bà không biết trời cao đất dày là gì. Anh bớt giận một chút."

"Xử lí? Được. Chiều ý mấy người." Tề Phi cười lạnh một cái rồi đứng lên, đi về phía cửa. Anh cũng không quên bỏ lại mấy câu:"Lưu Nhất Phong, hoạ là cậu gây ra, tôi cho cậu cơ hội sửa đổi. Mấy người phụ nữ của cậu, lập tức đem đi khâu miệng lại cho tôi, sau đó thì đuổi ra khỏi thành phố A."

Giọng nói nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn. Bóng lưng Tề Phi cũng dần mất dạng sau cánh cửa gỗ, bỏ lại phía sau là mấy người sợ hãi tới, mặt tái nhợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro