Chương 35: Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tề Phi, sao lại quay lại đây rồi? Lý An Kì, cô ấy đâu?" Lưu Nhất Phong thấy Tề Phi bước vào thì có chút kinh ngạc.

Tề Phi đi tới chiếc ghế sofa dài, ngồi phịch xuống, tay đưa ra cầm lấy chai rượu trên mặt bàn, ngửa cổ lên, uống một ngụm lớn, sau đó mới chậm rãi đáp lời:"Đi rồi."

Câu trả lời gọn lỏn khiến Lưu Nhất Phong càng khó hiểu:"Nói rõ một chút đi!"

Tề Phi không đáp lại, coi như nơi này chỉ còn một mình anh tồn tại.

Hết lần này tới lần khác, chai rượu nâng lên lại hạ xuống, nhanh chóng chỉ còn phân nửa.

"Uống đủ chưa? Đủ rồi thì mau nói đi! Em dâu của tôi đâu rồi?" Lưu Nhất Phong bực dọc, giật lấy chai rượu trên tay Tề Phi.

Tề Phi hừ lạnh một tiếng, từ từ ngả lưng ra phía sau ghế, bàn tay day nhẹ hai thái dương, mắt nhắm nghiền, cất giọng đầy chua chát:

"Cô ấy biết tôi hại cô ấy bị đuổi đi, lại cộng thêm việc hôm nay tôi làm điều không nên làm trước mặt cô ấy."

"Và?" Lưu Nhất Phong ngồi thẳng lại, cố gắng gặng hỏi.

"Cô ấy nói không thể chấp nhận một người đàn ông như vậy. Nói tôi chỉ muốn trêu đùa cô ấy, nói tôi không yêu cô ấy. Rồi..." Tới đây Tề Phi ngưng bặt. 'Cô ấy nói muốn chia tay' mấy từ này nghẹn ứ nơi cổ họng, tan ra, đắng ngắt.

Lưu Nhất Phong có lẽ đã hiểu ra vấn đề. Anh ta thở dài thườn thượt, tựa mạnh lưng ra thành ghế:"Tôi đã nhắc cậu rồi đúng không? Phương thức dồn đối phương tới chân tường là điều tối kị trong tình yêu."

Tề Phi vẫn trầm tư không chút động tĩnh. Quả thật, anh chưa từng nghĩ tới một ngày cô sẽ phát hiện ra điều này.

Sai.

Anh thật sự sai rồi.

*************

Trong màn mưa vây kín, Lý An Kì bước từng bước nặng nề.

Nước mưa hòa vào cùng làn nước mắt, vương lại khắp gương mặt kiều diễm nhưng lại có chút thất thần của Lý An Kì.

Cô vừa làm gì vậy?

Làm tổn thương người đàn ông mà cô yêu thương nhất. Thẳng tay tát anh một cái.

Chia tay?

Đây liệu có phải là sự lựa chọn đúng đắn?

Đầu óc cô có chút mơ hồ, không rõ phương hướng. Đôi chân cứ băng đi như không có ma sát.

Đi đâu đây?

Bản thân cô cũng không rõ nữa rồi?

Lý An Kì cô đi lạc thật rồi. Cô lạc trong kí ức hạnh phúc ngắn ngủi giữa hai người. Lạc trong mọi hành động cử chỉ ngọt ngào hai người dành cho nhau.

Lý An Kì không hay biết một điều. Từ sớm đã xuất hiện một bóng hình sau lưng cô. Anh ta cứ mãi đi theo cô, cũng mặc cho mưa táp ướt sũng. Không lên tiếng mà chỉ lẳng lặng phía sau.

Ước chừng nửa tiếng sau, Lý An Kì kiệt sức loạng choạng sắp ngã, anh mới vội chạy lên đỡ lấy cơ thể cô.

"Ngốc. Thử hỏi trên đời này còn ai ngốc hơn em không?"

"Hạo Thiên..." Lý An Kì mấp máy đôi môi nhợt nhạt.

"Không phải nói gì hết. Anh nghe Diệp Linh Linh kể hết rồi."

Lý An Kì im lặng không nói gì.

Vẫn là Lưu Hạo Thiên xuất hiện mỗi khi cô buồn. Trước kia, chính anh là người xuất hiện an ủi khi cô mất đi ba mẹ. Bây giờ cũng chính anh xuất hiện...khi cô mất đi sinh mệnh của đời mình.

Anh vẫn vậy. Không hề thay đổi.

"Lời cảm ơn anh sẽ chờ tới khi em và Tề Phi quay lại với nhau. Còn bây giờ, anh đưa em về Lưu gia trước."

Lưu Hạo Thiên không đợi câu trả lời mà một cước bế bổng Lý An Kì lên, để cô nép vào ngực anh.

Anh đưa cô tới chiếc xe BMW đen bóng đậu không xa cách nơi bọn họ đang đứng rồi nhẹ nhàng đặt co vào trong.

Lưu Hạo Thiên từ cốp xe lấy ra một túi xách đựng rất nhiều đồ bên trong đưa cho cô sau đó vòng ra ghế lái, ngồi vào.

"Biết em có sở thích nghịch mưa nên đã chuẩn bị sẵn. Trong túi có khăn và một bộ quần áo. Mau lấy ra rồi mặc vào! Đừng để bị cảm!"

Lý An Kì có chút ngơ ngác. Sao cô có thể thay đồ trong khi Hạo Thiên đang ở đây?

"Không cần lo lắng! Anh không có sở thích biến thái tới vậy." Như đọc được suy nghĩ của cô Lưu Hạo Thiên lên tiếng khẳng định.

Lúc này, Lý An Kì mới bắt đầu kéo khóa chiếc túi anh đưa. Đúng vậy. Lưu Hạo Thiên trước giờ chưa từng nói dối cô. Anh đã nói vậy thì chắc chắn là vậy, không thể sai.

Trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, có chút cảm kích. Nhưng còn chưa kịp hạnh phúc thì gương mặt Lý An Kì đơ ra, cô ngước nhìn người đàn ông đang chuyên tâm lái xe, giọng nghi hoặc:

"Hạo Thiên, anh cũng quá chu đáo rồi. Âu trang của anh, em sao có thể mặc được?"

"Của anh?" Lưu Hạo Thiên tròn mắt. Nghĩ một chút mới vỡ lẽ:"Chết tiêt! Châu quản gia chắc đã hiểu sai ý anh nói rồi."

"Bỏ đi. Mặc cũng không sao. Dù gì bây giờ cũng đã muộn, đừng chèn ép người già."Lý An Kì nhẹ giọng đáp rồi bắt đầu thay trang phục.

Thay được nửa chừng lại, Lý An Kì lại phì cười một tiếng:"Không biết Châu quản gia đã già hay do sở thích biến thái của anh nữa."

Lưu Hạo Thiên nhíu mày khó hiểu:"Ý em là sao?"

"Anh xem, trong này có một chiếc áo sơ mi nam, và... một chiếc quần soóc nữ." Lý An Kì vừa tủm tỉm vừa kể.

Lưu Hạo Thiên liếc mắt nhìn An Kì qua gương chiếu hậu:"Nhiều chuyện! Em đang thay đồ trên xe anh đấy. Yên phận chút đi!"

************

Cánh cổng Lưu gia dần được mở lớn. Chiếc xe BMW nhanh chóng tiến thẳng vào bên trong.

"Thiếu gia." Châu quản gia cầm hai chiếc ô chạy lại mở cửa xe cho Lưu Hạo Thiên và cô gái phía sau.

"Tiểu thư. Lâu ngày không gặp." Châu quản gia hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô. Hơn cả là bộ trang phục cô đang mặc trên người.

"Bác không cần quá cả kinh như vậy. Bộ trang phục hoàn hảo đó là do bác phối giúp con đấy. Thỏa mãn chứ?" Lưu Hạo Thiên phụng phịu, giật lấy chiếc ô từ tay quản gia rồi bước vào trước.

"Kệ anh ấy! Bác là quản gia chứ không phải thần thánh, đâu phải cái gì cũng biết. Thôi, bác đưa con vào đi." Lý An Kì khoác cánh tay của lão Châu, cười híp mắt như đang làm nũng.

Vị quản gia lớn tuổi này nhéo mũi cô nhẹ một cái:"Mấy cái đứa này, lớn như vậy rồi mà tính cách như trẻ con ấy. Được rồi, mau vào trong, ta sẽ pha cacao nóng cho con."

"Vẫn là bác hiểu con nhất."

************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro