Chương 48: Tề Phi máu lạnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyet_Thien_Vu , tặng bạn nhé😘😘😘😘

Trong bệnh viện, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, tiếng nói, giọng hô ồn ào đến nhức nhối.

Tại phòng VIP, Tề Phi nằm trên giường bệnh tĩnh dưỡng. Viện trưởng nói do anh bị hít quá nhiều thuốc mê lại do sức khỏe sẵn đang không tốt nên cơ thể bị suy nhược trầm trọng, cần phải ở lại theo dõi một thời gian.

Cũng đã hai ngày trôi qua kể từ khi xảy ra vụ bắt cóc.

"Tề Phi, anh ăn chút cháo đi. Dì Trương đặc biệt chuẩn bị để tẩm bổ cho anh đấy." Diệp Linh Linh từ cửa bước vào, tay cầm chiếc cặp lồng, vẻ mặt vô cùng vui vẻ.

Tề Phi đang nghỉ ngơi, nghe tiếng cũng từ rừ mở mắt:"Linh Linh, em là người đã đưa tiền chuộc cho bọn bắt cóc, em có thấy mặt bọn chúng không? Có người phụ nữ nào trong đám người bọn họ không?" Đột nhiên, Tề Phi cất giọng hỏi, nét hoài nghi lướt nhẹ qua đáy mắt sau đó liền bị che giấu.

Diệp Linh Linh sững người. Tại sao Tề Phi lại hỏi câu này? Anh ấy đoán ra được điều gì rồi sao?

"Sao không trả lời?" Tề Phi lại hỏi, sự ngờ vực lúc này đã không thể che giấu.

Bị anh đánh thức khỏi dòng suy nghĩ, Diệp Linh Linh bình tĩnh nở một nụ cười gượng gạo:"Em không thấy mặt bọn họ. Đám người đó ai cũng bịt kín mặt. Hình như đúng là có nghe theo sự sắp đặt của một người phụ nữ thì phải." Cô nói lời này trong lúc đầu óc rối tinh rối mù nên có lẽ đã không nhận ra... mình lỡ lời.

Tề Phi nghe xong, mặt tím tái. Có lẽ là không ngờ...

Nhớ lại vài tiếng trước, tuy anh ngấm thuốc mê nhưng vẫn cố gắng giữ lý trí. Chỉ là cơ thể kiệt sức, khó cử động nên đám người đó tưởng anh đã ngất đi.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Tề Phi bị một tên nào đó nắm cổ áo, lôi xềnh xệch trên nền đất bụi mù.

Tề Phi hoàn toàn mù mờ về không gian, thời gian nhưng có một điều anh không thể nhầm lẫn... Lý An Kì đã xuất hiện ở đó.

Anh rõ ràng đã nghe thấy giọng nói của cô, đã lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của cô trước mắt.

Nhưng hình như... người phụ nữ cho người bắt anh mà Diệp Linh Linh nói... là cô.

An Kì, em tuyệt tình như vậy sao? Còn nhớ hai ngày trước, Tề Phi gần như phát điên lên vì không thể nhịn được bầu không khí ảm đạm, cô đơn tịch mịch trng Tề gia. Lúc đó, anh đã gọi cho Lưu Nhất Phong, nói rằng mình muốn tới Mạc gia đón Lý An Kì về.

Hận thù? Phản bội? Tất cả anh đều có thể xóa bỏ được. Những điều đó không thể khiến anh phát điên nhưng thiếu vắng cô, anh thật sự không chịu được.

Lưu Nhất Phong nói cậu ta đang đi công tác, hai ngày nữa sẽ quay về. Khi đó, Tề Phi hãy tới nhà mình, hai người sẽ cùng đi đón An Kì.

Là thật sao, Lý An Kì? Thật như Linh Linh đã nói, em chỉ tiếp cận anh để đoạt được Tề thị sao? Dù chỉ một chút tình cảm cũng không có?

Vậy mà anh còn định vì em mà nhắm mắt, coi cái chết của mẹ là một tai nạn, là sự việc... không liên quan tới Mạc gia.

Lý An Kì, anh đã nhìn lầm em rồi.

Hay nói đúng hơn là... Mạc Uyển Nhi, tôi hận cô!

Tôi nhất định sẽ khiến cho Mạc gia các người phải trả giá đắt vì đã hại chết mẹ tôi.

Mạng đền mạng.

Mạc Âu Thần, anh hại mẹ tôi. Tôi sẽ cho anh nếm mùi của sự mất mát. Trông chừng em gái mình cho cần thận, Mạc Âu Thần!

Diệp Linh Linh không rõ được suy nghĩ của Tề Phi, cô đặt cặp lồng cháo xuống rồi ngồi lên mép giường bệnh, bàn tay trắng nõn nắm lấy bàn tay đã cuộn chặt của anh, dịu dàng lên tiếng:"Tề Phi, em biết anh rất phiền lòng vì đám người bắt cóc, nhưng bỏ qua đi anh, cũng chỉ là một khoản tiền nhỏ, coi như của đi thay người."

"Được rồi. Em về đi! Lát anh sẽ ăn sau, bây giờ anh muốn nghỉ ngơi một chút." Bị câu nói của Diệp Linh Linh kéo lại ề hiện tại, Tề Phi hơi nhếch mép, trả lời.

Bây giờ cũng đã tám giờ tối, không còn sớm nữa, Diệp Linh Linh nghe lời, đứng lên chuẩn bị đi thì...

"Linh Linh, anh xin lỗi!" Tề Phi kéo tay cô lại.

"Anh đã hiểu lầm em, thậm chí đã ra tay đánh em, vậy mà em vẫn chăm sóc anh. Từ giờ trở đi, anh sẽ bù đắp cho em. Em là vị hôn thê của anh." Đúng. Diệp Linh Linh là vị hôn thê của anh, không phải Lý An Kì. Anh cần phải chăm sóc cho cô, quan tâm cô nhiều hơn.

Diệp Linh Linh nghe vậy, tình cảm giấu kín sâu dưới đáy lòng như bị khơi dậy.

Phải. Cô chính là yêu anh, muốn ở bên anh, chăm sóc anh. Nhưng trớ trêu thay, khi cô trở về, bên cạnh anh đã có một cô gái khác- Lý An Kì.

Cô đã từng ghen tị, đã từng nghĩ đến những điều tồi tệ sẽ làm với Lý An Kì. Nhưng khi nhìn thấy sự dịu dàng trong ánh mắt hai người trao nhau, trong từng cử chỉ ngọt ngào, cô... đã quyết định buông tay.

Dù cho có đau tới mấy, dù cho có phải cào xé tâm can mình, cô cũng chấp nhận. Sự ra đi của cô, sẽ đem lại hạnh phúc cho Tề Phi.

Tình yêu là thế, đôi khi không cần hai người đến với nhau, chỉ cần nhìn thấy đối phương hạnh phúc đã là đủ.

Bây giờ Tề Phi lại nói muốn bắt đầu mối quan hệ với cô, xem cô là vị hôn thê, cô... thật sự không thể từ chối được.

Diệp Linh Linh mở một nụ cười tỏa nắng giữa hai hàng nước mắt đã chảy dài từ bao giờ, gật đầu.

Thấy cô đồng ý, Tề Phi muốn tiếp tục mở lời, để cô ngủ với anh ở đây nhằm bồi dưỡng tình cảm. Lời nói đã tới bờ môi nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.

Điều này thật phản cảm!

Chợt một suy nghĩ lướt vội qua: Nếu đổi lại là Lý An Kì, câu trả lời sẽ ra sao?

Có lẽ là... có.

Dù đã cố gắng tới đâu, tình cảm của anh dành cho cô vẫn không thể phai nhạt, một tích tắc cũng không thể.

Vô dụng! Mày thật quá vô dụng! Chỉ là một người phun nữ cũng không thể quên, mày còn làm được gì đây, Tề Phi? Cô ta hại mẹ, khiến mày sống trong sự cô tịch, vậy mà mày lại không thể rũ bỏ được hình bóng của cô ta.

Tề Phi hừ lạnh một tiếng, sau đó ngẩng lên, nở nụ cười miễn cưỡng:"Được rồi, em về đi! Đi lại vào ban đêm rất nguy hiểm, cẩn thận một chút!"

*************

Diệp Linh Linh vừa rời khỏi, Tề Phi liền vớ lấy điện thoại trên kệ cạnh giường, lướt nhanh một dãy số, sau đó nhấn gọi:"Nhất Phong, mình nhờ cậu chuyện này."

Lưu Nhất Phong có lẽ đang ở quán bar. Tiếng nhạc, tiếng nói dụ hoặc của mấy người phụ nữ lả lơi vọng vào loa đã chứng minh điều này.

"Chờ chút!" Cậu ta đáp ngọn lỏn. Tiếp đó, thứ âm thanh khuynh náo dần bị dập tắt. Lúc này, Lưu Nhất Phong  mới phóng khoáng lên tiếng:"Sao vậy? Mình biết cậu rất nhớ mình, rất muốn gặp mình, nhưng mấy cô bé quyến rũ ở đây lại không cho mình tới bệnh..."

"Cho người bắt Mạc Uyển Nhi lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro