Chương 53: Vai diễn Lý An Kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cũng giống như mọi ngày trong suốt bốn tháng vừa qua, Mạc Uyển Nhi lái chiếc xe Ferari đỏ rực náu mình trong một góc khuất cách không xa Tề thị.

Có lẽ đã từng có một khoảng thời gian bên Tề Phi nên cô nắm khá rõ thói quen của anh. Khi nào thì bắt đầu rời khỏi nhà, khi nào thì tới công ty, khi nào thì ra ngoài ăn trưa, khi nào quay lại, khi nào trở về nhà...

Suốt bốn tháng qua đều như vậy, anh không hề thay đổi thói quen của bản thân.

Chỉ là cô không hề biết... những thói quen ấy không phải là những gì anh làm trước đây, chúng được hình thành từ khi cô bước vào cuộc đời anh.

Chẳng phải đột nhiên anh lại tới công ty theo giờ hành chính của nhân viên. Là vì anh muốn mình là người đưa cô đi làm nên đành đi sớm hơn một chút. Không phải đột nhiên anh lại ăn sớm hơn giờ nghỉ trưa. Mà vì anh biết bữa sáng cô ăn rất ít, nếu ăn trưa muộn thì cô chắc chắn sẽ bị mệt.

Trước khi cô tới, Tề Phi có thói quen tăng ca tới tối muộn mới trở về. Nhưng khi có cô bên cạnh, anh cũng muốn làm người đón cô sau mỗi giờ tan làm, hai người cùng trở về nhà. Trở về nơi mà cô và anh đã từng chung sống hạnh phúc như một đôi vợ chồng thực sự.

Tất cả như chỉ mới ngày hôm qua...

Nhưng là, cuối cùng, người thương rồi cũng đã hoá người dưng...

Ánh mắt mờ mịt bởi màng lệ phủ vây hướng về nơi cao nhất của toà nhà, là phòng làm việc của Tề Phi. Ánh mắt ấy phức tạp tới nỗi chính cô cũng không giải thích nổi. Chỉ tiếc rằng, phòng làm việc của Tề thị đều là kính một chiều, đứng từ bên ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy một màu đen kịt.

Cụp xuống hàng mi dài cong vút, che đi đôi mắt u buồn, Mạc Uyển Nhi nhẹ dựa lưng về phía sau, một tay nắm giữ vô lăng, tay còn lại tì nhẹ lên cửa sổ làm điểm tựa rồi khẽ nghiêng đầu lên tay chính mình.

Hít sâu một hơi, cô từ từ mở mắt, vẻ mặt lại nhanh chóng khôi phục bình thường.

Mạc Uyển Nhi xoay người ra ghế sau, lôi lên một xấp văn kiện dày cộp, tiếp đó ngón tay xinh đẹp nhấn một chiếc nút gần vô lăng, lập tức một chiếc bút máy tinh xảo liền bật ra. Cô cầm lấy rồi lật mở từng trang văn kiện, xem xét kĩ càng.

Bốn tháng vừa qua, cô luôn làm việc trên chiếc xe này, tại địa điểm này, bên trong hốc xe luôn có sẵn một ly cà phê kem sữa cô ưa thích mà trước khi đi làm Mạc Âu Thần đã cẩn thận đặt vào.

Đang chăm chú làm việc tới quên giờ giấc, chợt chuông điện thoại của cô vang lên đánh tan bầu không khí im lặng. Mạc Uyển Nhi mở túi xách lấy tiện thoại, thoáng nhìn tên người gọi liền bắt máy:

"Alo~~~~" Cô kéo dài giọng trêu đùa.

"Tới giờ ăn trưa rồi cô bé!" Là Joseph gọi tới. Rất đúng giờ.

Nghe tới đây, Mạc Uyển Nhi vô thức đưa ánh mắt về phía cửa công ty, đúng lúc Tề Phi từ bên trong bước ra. Hôm nay cũng như mọi ngày, anh mặc trên mình một thân âu phục. Hai cúc áo trên cùng được cởi ra để lộ vòm ngực rắn chắc trông vô cùng quyến rũ, cà vạt cũng được nới xuống một chút.

Khi tới gần chiếc xe đứng chờ sẵn trước cửa, Tề Phi đột nhiên như có linh cảm liền dừng bước. Anh liếc nhìn xung quanh một vòng, rồi dừng lại trên chiếc Ferari đỏ rực bên này. Mạc Uyển Nhi cũng chẳng buồn né tránh mà đáp lại ánh mắt của anh. Cô biết anh sẽ không thể nhìn được người bên trong là cô bởi vì kính xe của cô cùng là kính một chiều.

Ở bên này, Tề Phi có lẽ đã biết rõ người trong xe là ai, chỉ là anh không bước tới mà lẳng lặng đứng như vậy một hồi rồi rời ánh mắt đi nơi khác, nhanh chóng ngồi vào trong xe. Chiếc xe ấy chẳng mấy chốc đã lẩn vào giữa dòng xe cộ tấp nập.

"Alo! Uyển Uyển, sao vậy? Sao không trả lời anh?" Joseph lại lên tiếng.

Mạc Uyển Nhi nghe giọng anh cũng liền tỉnh táo lại, vội cười cười đáp lời:" À... tại em đang mải xem xét lại văn kiện một chút. Anh nói đi ăn trưa nhỉ? Vậy chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ đi."

"Vậy được, anh cũng đang gần đó, lát nữa gặp!"

"Lát nữa gặp!"

*************

"Em ăn nhiều một chút, nếu em bị sụt cân, cái tên cầm thú họ Mạc kia nhất định sẽ san bằng C&L của anh mất. Hắn ta sẽ chẳng nể nang hay niệm tình bạn bao năm mà bỏ qua cho anh đâu!" Joseph tay cầm nĩa đâm đâm miếng thịt, tỏ vẻ...hờn dỗi?

Mạc Uyển Nhi trông thấy liền bật ra tràng cười thoải mái, tay đang cầm dao cũng buông xuống ôm bụng, cười tới lăn lộn, mất hình tượng:"Hahaha... anh à... đừng đùa kiểu đó chứ. Gương mặt tượng tạc của anh thật sự không hợp với biểu cảm bánh bèo đấy chút nào... haha..."

"Em còn cười? Tháng trước nghe quản gia kể rằng em sụt mất nửa kí, anh đang trong phòng họp, hắn ta cũng đạp cửa xông vào, lôi anh đi không khác gì lôi một con lợn trước mặt bao nhiêu người lên tầng thượng, đánh cho anh một trận không ra người. Còn nói gì mà anh bỏ đói em, không chăm sóc cho em. Báo hại anh không còn mặt mũi với các nhân viên." Joseph càng nói càng hăng, hắn kể mà như kéo theo bao nỗi uất ức trút ra ngoài.

Hắn thật sự rất oan uổng mà! Rõ ràng hôm nào cũng đều đặn đưa cô đi ăn, lúc nào quá bận thì cho người đem đồ ăn tới. Cuối tháng bỗng nhiên cô giảm cân, khiến hắn sống dở chết dở với cái tên chết tiệt kia.

"Nhưng em rất tò mò. Anh ấy đâu có đi công tác hay đi du lịch, vì sau lại giao phó chuyện chăm sóc em cho anh?" Mạc Uyển Nhi ngồi mất một lúc rất lâu mới có thể ngừng cười. Cô nhấp một ngụm rượu, cẩn thận lấy khăn thấm nhẹ lên môi, sau đó mới mở miệng.

Joseph nghe xong liền tức khắc ho khan vài tiếng, cười cười lấp liếm:"Hâh... anh cũng không biết nữa... À... ừ chắc cậu ta tin tưởng anh nên mới vậy." Hắn gật đầu vài cái, vô cùng mất tự nhiên.

Thật ra chẳng phải Mạc Âu Thần không quan tâm tới em gái, chỉ là cách đây bốn tháng, hắn tới tìm Mạc Âu Thần, năn nỉ gãy lưỡi mới được cậu ta "trao quyền" lo cho cô. Cũng không phải tự nhiên Mạc Âu Thần lại vô phép vô thiên mà lao vào phòng họp. Nguyên nhân cũng là vì lúc đó hắn đã nhận hình phạt là như vậy nên mới có sự tình này. Nếu là thường ngày, chắc chắn Mạc Âu Thần sẽ biết nặng nhẹ, tuyệt đối không làm chuyện đó.

"Choang..."

Một thanh âm chói tai vang lên khiến Joseph giật mình nhìn lại người phụ nữ trước mắt. Chỉ thấy gương mặt cô tái đi phần nào, đôi môi khẽ run muốn nói lại chẳng thể cất lời. Tay cô còn giơ giữa không trung. Ánh mắt ngập nước hướng về phía cửa ra vào.

Joseph quay đầu, chỉ thấy đang tiến vào nhà hàng là người đàn ông hắn đời này kiếp này hận thấu xương. Sớm không tới, muộn không tới lại tới ngay lúc Mạc Uyển Nhi mới vui vẻ được một chút.

Điều đáng nói hơn... hắn lại sóng đôi cùng một nữ minh tinh đang rất nổi tiếng dạo gần đây. Hai bọn họ âu yếm khoác tay bước vào thu hút không ít ánh nhìn của những vị khách nơi đây. Bên cạnh còn có một vài tên vệ sĩ, vì vậy càng khiến cho mọi người thêm tò mò.

Vị minh tinh kia, đảo mắt một vòng quanh nhà hàng, vẻ mặt hống hách không chút che dấu, vừa nhìn đến bên này, cô ta liền cười khẩy một tiếng, õng ẹo dựa ngực của Tề Phi làm nũng:"Tề Phi, người ta muốn qua bên đó chào hỏi cô Lý một tiếng. Em không có ý gì hết, chỉ là... thấy cái túi xách của cô ấy đẹp quá. Anh không ngại chứ?" Cô ta mở miệng nói lớn như được gắn loa phát thanh, vẻ mặt khinh bỉ hướng về phía Mạc Uyển Nhi.

Ít nhiều gì, cô ta cũng đã có nghe qua trước đây Tề Phi và người phụ nữ kia có qua lại. Trong mắt cô ta, Lý An Kì này cũng chẳng có gia thế hiểm hách gì, chỉ là một thư kí quèn muốn ngồi lên chức vị Tề thiếu phu nhân. Ai ai cũng nói quan hệ bọn họ vô cùng tốt, thậm chí đã bàn tới vấn đề hôn sự. Nhưng xem tình hình này, Lý An Kì cũng chỉ là một trong số vô vàn người phụ nữ khác Tề Phi đã chơi qua mà thôi. Không có gì nổi bật!

Không ngại!" Tuy miệng cười nhưng ánh mắt hắn lại chẳng có điểm cưng chiều nào. Vô cùng lạnh lùng!

Joseph thấy tình hình có chút không ổn, tiến thoái lưỡng nan, đành nắm lấy tay Mạc Uyển Nhi, nghiêm túc nói:" Uyển Uyển, không được khóc! Nếu như bọn họ muốn làm em mất mặt, vậy thì đừng để bọn họ đạt được mục đích. Em có thể diễn tròn vai Lý An Kì, tất nhiên một đoạn hội thoại nhỏ này sẽ không làm khó em được."

Mạc Uyển Nhi nghe xong cũng dần bừng tỉnh. Phải! Cô tuyệt đối không để bọn họ chế giễu chính mình. Nếu vị nữ minh tinh kia có ý đồ công kích, cô sẽ dạy cho cô ta một bài học.

Tề Phi... cũng không còn là Tề Phi cô từng quen biết, thương nhớ bao lâu nay nữa rồi. Vì sao phải tiếc nuối?

"Cô Lý, cô cũng tới đây dùng cơm sao. Thật trùng hợp mà." Ả diễn viên kia không hổ là có tài diễn xuất, gương mặt tỏ vẻ thuần khiết vô cùng đáng yêu. Cô ta ngồi xuống, tự nhiên ôm lấy cánh tay Mạc Uyển Nhi tựa như chị em thân thiết lâu năm.

"Minh Châu cô cùng bạn trai tới đây dùng cơm sao? Không sợ lại có thêm vài vụ bê bối tình cảm nữa sao?" Mạc Uyển Nhi cầm lấy ly rượu của Joseph, thong thả nhấp một ngụm nhỏ, sau đó nở nụ cười vô cùng quyến rũ đáp lời.

Minh Châu nghe tới mặt thoáng mất tự nhiên, sau đó liền cười cười che đậy. Cô ta vào nghề cũng đã được bốn năm, tài năng cũng có đôi chút, nhưng thành công được bây giờ cũng là dựa vào thân thể của mình. Dạo gần đây cô ta liên tục được lên trang bìa vì bị cánh phóng viên chụp được không ít những bức ảnh đặc sắc. Danh tiếng đang không ngừng tụt dốc, cô ta đột nhiên lại vớ được "chiếc phao cứu hộ" là Tề Phi trong bữa tiệc giao lưu vài ngày trước của Hứa gia nên tạm thời sự nghiệp đã được cứu vãn.

Cô ta cảm thấy vô cùng xấu hổ, đưa mắt về phía Tề Phi mong hắn nói đỡ, không ngờ tới hắn chỉ khoanh tay đứng đó, vẻ mặt như đang xem kịch hay, ánh mắt không hề che đậy dán chặt lên người Lý An Kì khiến cô ta rất khó chịu.

"Thư kí Lý, cô chắc cũng biết khả năng nói không thành có của cánh nhà báo. Mấy bức ảnh đó chỉ là ảnh ghép. Không cần bận tâm."

Mạc Uyển Nhi chỉ cười nhẹ, liếc qua cô ta một cái, sau đó cất lời:"Thứ nhất, tôi đã xin thôi việc ở Tề thị, không còn là thư kí của Tề tiên sinh đây, mong cô về sau thay đổi cách xưng hô. Thứ hai, vừa rồi có nghe cô nói có hứng thú với chiếc túi của tôi? Tặng cô!" Cô đưa tay cầm lấy chiếc túi, đặt vào lòng của Minh Châu. Trước lúc thu tay về còn mở miệng nói thêm:" Minh Châu tiểu thư đây chắc có lẽ rất có nhã hứng với những món đồ tôi đã hoặc sắp vứt đi thì phải. Chiếc túi này tuy nói được thiết kế khá tỉ mỉ, đẹp mắt, nhưng tôi không còn hứng thú với nó nữa. Cuối cùng cũng chỉ là đồ, bỏ, đi." Mấy từ cười Mạc Uyển Nhi nhấn thật mạnh, đồng thời cũng đưa ánh mắt về phía Tề Phi đang đứng ngay đó.

Chỉ có điều ngoài dự kiến, Tề Phi không hề phản ứng, vẫn chỉ đứng bất động dõi theo cô. Nét mặt cũng không thể hiện sự tức giận nào. Ngược lại, hắn nghe xong liền nhếch mép, tựa như muốn... khen ngợi? Rõ ràng là bạn gái bị bắt nạt, hắn không muốn đòi lại công bằng cho cô ta sao? Còn dùng mắt mắt kì quái như vậy nhìn cô?

Minh Châu thật sự phẫn nộ, cô ta đứng dậy quăng chiếc túi xách xuống đất, hung hăng chỉ tay vào gương mặt ung dung của Mạc Uyển Nhi, còn chưa kịp nói gì, từ ngòn tay chuyền đến cảm giác đau đớn vô cùng.

"Vị minh tinh này, cô dù sao cũng là người của công chúng, đừng tự hạ thấp bản thân mình như vậy. Tôi thật sự mất kiên nhẫn với cô rồi." Joseph không khách khí mà gằn giọng cảnh cáo cô ả.

Nói xong liền đứng lên, nắm tay Mạc Uyển Nhi. Khi đi qua Tề Phi liền vỗ vai hắn:"Bạn gái anh làm hỏng buổi hẹn hò của chúng tôi. Bữa cơm này, anh mời!" Sau đó rời đi.

Tề Phi gương mặt đen lại, bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm, ánh mắt đằng đằng sát khí dõi theo bóng lưng hai người tới khi khuất hẳn.

Hẹn hò? Chúng tôi?

Nực cười!

Mạc Uyển Nhi, dù thế nào cũng là người phụ nữ của hắn. Chừng nào hắn còn sống, thì cô không có quyền quan hệ với bất kì người đàn ông nào khác.

"Tề Phi, anh xem bọn họ coi thường em như vậy..."

"Làm cho cô ta ngậm miệng lại. Nếu thích có thể chơi đùa tuỳ ý." Tề Phi chẳng buồn liếc cô ta một cái, lạnh lùng ra lệnh rồi cũng nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Đằng sau chỉ vang lại tiếng gào thét chói tai của Minh Châu...

**********

Puuung: nếu au phán đoán không nhầm, thì chap sau có biến⚡️⚡️. Nhớ chờ au quay lại nhaaaaa💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro