Chương 58: Ái tình (2) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng phát ra âm thanh đầy dâm mĩ. Cảnh tượng trước mắt càng khiến người ta đỏ mặt, tim đập tay run. Trên chiếc giường lớn, hai thân thể trần truồng không ngừng quấn lấy nhau. Người đàn ông siết chặt lấy tấm eo nhỏ nhắn của người phụ nữ, thân dưới không ngừng luật động ra vào. Mồ hôi hắn rịn ra ướt đẫm tấm lưng màu đồng khoẻ khoắn.

Mà người phụ nữ bên dưới cũng rất phối hợp. Toàn thân cô như rắn, hai chân mở lớn, quấn lấy eo hắn. Cánh tay vươn ra ghì lấy cổ hắn. Khuôn miệng xinh xắn không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ kiều mĩ.

"Ân... chậm... chậm một chút...a..."

Nghe vậy, Tề Phi liền giảm tốc độ, khoé môi nhếch lên đầy vẻ khiêu khích:"Em chắc chắn? Nhưng tôi thấy, cô bé của em dường như lại không đồng tình với lời nói của em." Hắn quỳ thẳng lại, cánh tay đưa ra vuốt ve nụ hồng đang cứng rắn nở rộ trên đỉnh núi tuyết trắng ngần, đôi lúc lại bắt lấy trọn bầu ngực, cảm nhận độ mềm mại mê người.

Chết tiệt!

Cứ mỗi khi ở bên cô, sức chịu đựng của hắn lại trở về con số không tròn trĩnh. Luật động như vậy khiến chính hắn cũng rất khó chịu.

Sự chậm lại khiến toàn thân Mạc Uyển Nhi trở nên hụt hẫng. Cô cố ưỡn cao mông để được cọ sát với côn thịt nhiều hơn nữa. Gương mặt kiều diễm nhuộm một mảnh hồng nhuận, đôi môi anh đào lại thốt lên quyến rũ:"Không... Tề Phi... rất thoải mái... nhanh... nhanh hơn nữa...ân..."

Chỉ chờ có vậy, Tề Phi lập tức xoay người, để Mạc Uyển Nhi nằm sấp xuống, nắm lấy eo của cô, gia tăng tốc độ, ra vào nhanh dần, nhanh dần, tạo ra thanh âm "phập phập". Dâm thuỷ chảy ra mỗi lúc một nhiều. Mỗi lần hắn tiến vào đều là đâm vào nơi sâu nhất trong cô khiến Mạc Uyển Nhi không rõ là cô đang lên thiên đường hay xuống địa ngục. Chỉ biết trong đầu cô lúc này hoàn toàn trống rỗng, thân thể trần trụi phối hợp với Tề Phi, hoà làm một.

Trong cơn mê loạn, Tề Phi không biết sao lại mở miệng:"Lưu Hạo Thiên, cậu ta có từng đối xử với em như vậy không?"

Tiếng nói hắn vừa dứt, âm thanh rên rỉ cao trào bỗng cũng ngừng lại. Nhận ra mình lỡ lời, Tề Phi toàn thân cũng khựng lại, dõi theo từng hành động, cử chỉ của Mạc Uyển Nhi.

Cô chỉ im lặng, vì quay lưng về phía hắn nên hắn cũng không rõ gương mặt của cô bây giờ có biểu tình gì. Mọi thứ như rơi vào trạng thái ngưng đọng.

Một phút...

Hai phút...

Không nhịn nổi, Tề Phi nắm lấy vai cô, ép cô quay lại đối diện với chính mình. Vẻ mặt hắn thoáng kinh ngạc. Gương mặt cô tái nhợt, ướt đẫm nước, nhưng tuyệt nhiên không phải mồ hôi, mà là nước mắt. Nước mắt trong suốt như những hạt pha lê vương vãi khắp cả khuôn mật yêu kiều. Tiếng nấc bị cô kịch liệt nén giữ. Cánh môi anh đào bị cô cắn chặt tới bật máu. Đôi mắt mung lung. Cơ thể cô cũng mềm nhũn, dường như chỉ cần Tề Phi buông tay, ngay lập tức cô sẽ ngã xuống.

"Trong lòng anh, tôi là loại phụ nữ đó sao? Lẳng lơ? Là từ này phải không?" Im lặng một hồi, cuối cùng cô cũng chịu mở miệng, thanh âm cứng cỏi , tựa như vừa rồi, câu nói của hắn không hề lay động tới cô. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Dáng vẻ vừa kiên cường lại vừa yếu đuối của Mạc Uyển Nhi hiện hữu trong đôi mâu đen của Tề Phi, lại như có ai đó không ngừng siết chặt con dao săc bén trong tay, đâm thật mạnh vào trái tim hắn.

Cảm giác khó thở, bức bối khiến hắn muốn nổ tung.

Sau bao lâu gặp lại, cuối cùng hắn cũng toại nguyện. Được quay lại quãng thời gian trước kia của hai người bọn họ, trong chính lâu đài này. Khó khăn lắm mới có được khoảnh khắc tốt đẹp như vậy, cuối cùng lại vì cơn ghen tuông bộc phát mà hắn đã đem cô ra, vô thức lăng mạ.

Trông thấy bộ dáng thê thảm, bi thương của Mạc Uyển Nhi, cõi lòng hắn quặn lên kịch liệt.

Hắn vội dang tay, ôm lấy cô, để cô tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc, cuống quýt giải thích:"Xin lỗi! Anh không có ý như vậy! Là vì anh không nhịn được khi nghĩ về những lúc em ở bên cạnh Lưu Hạo Thiên! Phải! Cảm giác đó thật sự rất khó chịu, bứt rứt. Mỗi khi nghĩ tới cảnh tượng em cùng người đàn ông khác làm chuyện đó, anh thật sự muốn nổ tung. Vừa rồi anh..."

"Đủ rồi! Đừng nói nữa."

Tề Phi nghe cô nói lại càng cuống, sợ rằng cô sẽ đứng dậy bỏ đi, hắn định nói gì nhưng bị cô ngăn lại. Mạc Uyển Nhi từ trong ngực hắn ngước lên, tuy nét mặt vẫn vương chút buồn nhưng miệng vẫn nở nụ cười nhẹ:

"Em tin anh!" Chỉ ba chữ gọn lỏn nhưng lại như một đòn giáng thật mạnh vào cõi lòng hắn.

Em tin anh...

Em tin anh...

Ba từ ấy cứ quẩn quanh trong đại não khiến Tề Phi chỉ biết lặng người đưa mắt nhìn cô chằm chặp. Hắn đã đưa Mạc thị vào chỗ chết rồi, đã hại cho Mạc gia thân bại danh liệt rồi, vậy mà người phụ nữ trước mặt vẫn một mực tin hắn.

Nắm tay hắn siết chặt, cố kìm nén cảm xúc hỗn độn trong đầu, cuối cùng, hắn cúi xuống hôn trụ môi cô. Khi hai đôi môi chạm nhau, cô nghe thấy giọng hắn thoáng bên tai:"Xin lỗi, vợ!"

Mạc Uyển Nhi chưa kịp sửng sốt đã phải quay lại phối hợp với hắn. Sau sự gián đoạn vừa rồi, Tề Phi lại như biến thành người khác, hoàn toàn không còn sự dịu dàng ban đầu. Hắn hung hăng tiến vào thân thể cô. Mỗi lần đều như muốn đem cô xé rách. Cửa huyệt không ngừng rỉ ra dâm thuỷ nhầy nhụa. Đôi bổng đào nương theo sự luật động của hắn nảy lên mạnh mẽ.

"Aaa... Tề Phi... khoan...anh sao vậy... ưm...a"

"Em thật chặt, thật khiến tôi phát điên rồi." Hắn nói xong tiếp tục động eo, hận không thể đem cô hoà làm một với mình.

"Aa...ưm... em sắp... sắp không chịu nổi rồi...ân..." Mạc Uyển Nhi dưới thân hắn nức nở. Cô sắp lên đỉnh rồi. Hạ thân tê rần nhưng Tề Phi hoàn toàn không có ý muốn buông tha cho tiểu huyệt của cô.

"Ân..."

"Ưm...'

Cả hai đồng thời thốt lên. Một dòng chất lỏng trắng đục phóng thích bên trong cơ thể Mạc Uyển Nhi.

Vẻ mặt của hắn vô cùng thành tựu. Hắn cười thoả mãn, giúp cô vén lại mấy lọn tóc thấm ướt mồ hôi dính lại trên mặt. Mà cô cũng không còn tâm chí để ý tới hắn, chỉ biết mệt mỏi thở dốc.

Đợi tới khi lấy lại được ổn định, Mạc Uyển Nhi liền trừng mắt với hắn, tỏ rõ thái độ khó chịu, cánh tay đưa lên đấm mạnh vào ngực hắn hờn dỗi:"Anh muốn em chết lắm sao?! Em dù sao cũng đang là bệnh nhân đó."

Tề Phi vẫn giữ nguyên tư thế ám muội, cười cười đáp:"Nhưng anh vẫn chưa ăn no. Anh hứa sẽ thật nhẹ nhàng, sẽ không động tới vết thương của em."

Cô mở lớn mắt, rõ ràng là không ngờ hắn sẽ thẳng thắn như vậy. Hơn nữa bọn họ cũng đã làm rất lâu, sao có thể nói là chưa ăn no? Nhẹ nhàng? Vừa rồi quan hệ cô vẫn là bệnh nhân, hắn đâu có nhẹ nhàng như lời hắn nói?

Cầm thú!

"Em muốn đi ngủ." Cô quay mặt đi, không thèm nhìn hắn nữa. Cánh tay trắng ngần kéo tấm chăn bị Tề Phi đè lên. Nhưng người đàn ông này rõ ràng không hề phối hợp. Hắn không để cô lấy chăn, ngược lại còn đè mạnh lên khiến nó không sao nhúc nhích. Mạc Uyển Nhi thật sự bất mãn, cô bất lực nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của hắn:"Anh ưm..."

Vừa mở miệng, lời còn chưa kịp thốt ra, môi cô liền bị bạc môi mỏng mang theo dư vị hoan ái vừa qua xâm chiếm. Cô trông thấy gương mặt điển trai quen thuộc ấy gần trong gang tấc, vốn luôn âm trầm nay lại tràn ngập hạnh phúc. Một dòng suối nhỏ ấm áp khẽ lướt qua tim.

Thật muốn thời gian dừng lại, để bọn họ mãi được bên nhau như vậy.

Không thù hận...

Không nước mắt...

Không đau khổ

Không xa lìa...

Lúc này đây, chỉ mong thời gian thôi kéo lê bọn họ đi nữa. Con đường này, đã quá nhiều gai nhọn, máu và nước mắt đều đã rơi xuống, vậy mà hai người mãi vẫn chẳng thể bình yên như trước.

Tề Phi, dù sau này không thể bên nhau, vẫn mong anh đừng quên em, đừng quên từng có một cô gái đã cùng anh đi qua những phút giây êm đẹp thế này. Mạc Uyển Nhi, hãy ghi nhớ cái tên này. Thứ lỗi cho sự ích kỉ của bản thân em. Em yêu anh! Yêu anh hơn bất kì người phụ nữ nào trên đời này.

Khuôn miệng nhỏ nhắn nở nụ cười mãn nguyện, cô khép hờ mi mắt, một giọt nóng hổi ứa ra, lăn dài trên gò má.

Đêm đó, không biết bọn họ đã trải qua bao lần hoan ái, thử qua không biết bao tư thế, từ phòng ngủ, tới phòng khách, thư phòng, căn bếp, ban công. Khắp ngóc ngách trong toàn lâu đài đều lưu lại tư vị ngọt ngào của một mối tình dang dở, hỷ nộ ái ố.

***********

Tề Phi đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp. Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên gò má ửng hồng của cô. Đôi mắt cô nhắm lại như đã ngủ say.

Hắn thu tay định rời đi...

"Xin anh... đợi tới khi em ngủ hãy rời đi! Có như vậy, sáng mai khi tỉnh dậy, em mới có thể coi chuyện đêm nay là một giấc mơ..."

Cô nói, tay cũng ôm chặt lấy người Tề Phi, gương mặt cô vùi sâu xuống grap giường, che đi đôi mắt đã phủ hơi sương.

Đúng vậy, nhắm mắt ngủ một giấc, khi thức dậy Tề Phi sẽ lại biến mất như những lần trước đây.

Đây là một giấc mơ của cô! Chân thực tới khó tả!

Tề Phi cũng thuận theo ý Mạc Uyển Nhi nằm xuống, cánh tay ghì chặt lấy thân ảnh nhỏ bé bên cạnh. Chính hắn lúc này cũng không đành lòng mà đi. Chính hắn cũng mong, trời đừng sáng, giây phút này đừng trôi qua. Có như vậy, hắn sẽ mãi được ôm cô như lúc này.

"Đừng khóc! Nếu là đã giấc mộng đẹp tới vậy, anh nguyện cùng em thiếp đi, hai chúng ta, bên nhau trong giấc mộng này, có được không?

"Em đã tự viễn vọng về tương lai của hai chúng ta. Rất đẹp! Đẹp tới nỗi em thậm chí đã khó có thể vướt thoát khỏi nó amà cứ mãi đắm chìm..."

"Đừng nói nữa. Chuyện ngày mai, hãy để mai tính. Ngủ thôi." Tề Phi đặt một ngón tay lên miệng ngăn lại lời cô nói.

Nghe vậy, Mạc Uyển Nhi cũng đành thuận theo hắn, tìm một tư thế thoải mái nhất trong lòng hắn rồi lẳng lặng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro