Chap 2:Xã hội thu nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-*Lại phải vác xác đến trường mệt thật..*
Tôi lê cái thân xác gần như là mệt lả người đến trường.Đứng trước cửa lớp tôi nhìn chằm chằm vào cửa một lúc rồi thở dài một cái cũng đành đẩy cửa bước vào

*ÀO*

-Haha!Tụi bây nhìn nó kìa haha!Cả người ướt sạch!

Đảo mắt một vòng mấy chuyện này dường như quá đỗi quen thuộc với tôi rồi nên kệ chúng đi.Kệ mấy lời nói ấy tôi tiến lại bàn học ồ lại mấy trò cũ rích..

"Chết đi đồ lập dị"

"Mau cút khỏi nơi này đi!"

"Sao mày sống được trên đời vậy?Mau đi chết đi!"

"Đồ quái dị"

"Sẽ không ai làm bạn với mày đâu!"

Nhìn vào cái bàn chằn chịt những câu từ chửi rủa của mấy kẻ bắt nạt trong lớp tôi cũng chẳng còn rảnh hơi để gân cổ lên mà nói lũ đó nữa, ừ và nhìn sơ cái ghế thì chắc cũng chả tốt đẹp gì mà cũng đã bị động tay động chân vào.Tôi khụy một chân xuống sàn cái cảm giác nhói nhói ngay đầu gối bắt đầu truyền ra toàn bộ cơ thể tôi.Mẹ kiếp con chó chết nào ác ôn đi rải mấy cái cây đinh dưới ghế vậy? Máu từ vết thương bắt đầu chảy ra

-Tch..

Tôi tặc lưỡi một cái rồi đứng dậy im lặng bước ra khỏi cửa phòng theo sau vẫn là tiếng cười châm biếm của mấy đứa bắt nạt trong lớp phiền thật.

....

Trong phòng y tế cô ấy ngồi trên ghế nhẹ nhàng dùng bông y tế và nước khử khuẩn làm sạch và băng bó vết thương cho tôi.

Nước khử trùng vừa tiếp xúc với bề mặt vết thương đã rát vậy rồi..Nhưng sau một lúc thì cũng xong cô cũng chit băng bó vết thương cho tôi cũng chẳng hỏi vết thương từ đâu mà ra cứ vậy mà cắm mặt vào sơ cứu. Căn phòng toàn mùi thuốc khử trùng nghe buồn nôn thật đã thế cái không khí im lặng này càng thêm phần ngột ngạt..Sau một khoảng thời gian rất rất lâu tôi mới chủ động lên tiếng trước

-Thưa cô..

Chẳng hiểu sao nhưng lúc ấy tôi có chút e dè khi phải bắt truyện trước nữa

-Em nói đi

Cô còn chẳng thèm ngó nhìn tôi một cái mà cứ chăm chăm vào màn hình điện thoại nói chuyện..Không tôn trọng tôi chút nào

-Em nghĩ..Mình bị bắt nạt ạ

Tôi nhỏ giọng nói chỉ vừa đủ để tôi và cô có thể nghe, mắt vẫn chăm chăm nhìn điện thoại cô đáp lại với tôi bằng một giọng lạnh

-Bạn bè với nhau đùa giỡn nhau chút thôi mà em không cần nhạy cảm đến vậy đâu

Nhạy cảm?Cái quái gì vậy chứ?Tôi nhạy cảm từ khi nào bắt nạt tôi bằng lời nói rồi tới hành động rồi bây giờ bảo tôi nhạy cảm?Tch...Đúng là không cần nói với họ vẫn tốt hơn chẳng giúp được gì mà còn bị nói ngược lại tự rước họa vào thân thôi

-À dạ vâng ạ

Tôi gật đầu định đứng dậy để bước lên lại lớp nhưng vừa đứng dậy thì cái cảm giác đau đớn ấy truyền đến lần nữa khiến tôi có hơi choáng tay nắm chặt vào thành giường mới có thể đứng vững

-Ngồi đó đi giờ chân em càng đi chỉ càng đau thôi đừng cố

Hả?Cô ấy biết mình đang nói gì không?Gì đây chứ..Sao lại nói lời quan tâm mình vậy?Chẳng hiểu sao nhưng tôi lại có đôi chút cảm giác lân lân khó tả

-Nhưng cô em sẽ mắng em mất

Muốn thì muốn nhưng cô chủ nhiệm sẽ không cho tôi ở đây đâu..Cô ấy khó chết đi được.Tôi đưa ánh mắt buồn rầu nhìn cô y tế

-Cô Lam Thanh đúng không?

Tôi hơi bất ngờ vì không nghĩ rằng cô sẽ biết giáo viên của tôi đâu,nhìn cô ngày nào cũng bận bịu cùng chồng tài liệu thấy thôi chưa làm mà đã nhức đầu rồi..

-D-Dạ vâng

Tôi vội gật đầu xác nhận,cô y tá cũng im lặng mà không nói gì nữa sau đấy cô bắt đầu đánh máy tiếng cạch cạch cứ vang lên liên hồi nó làm tôi có hơi choáng váng nên đã ngồi thụp xuống giường phòng y tế

-Nếu mệt quá thì em cứ ngủ đi đừng cố thức làm gì chỉ mệt người thêm thôi

Tôi nghĩ có lẽ đây là người quan tám thứ hai tôi sau chị ta nhỉ?Mà vậy cũng tốt..Ít nhất tôi có thêm lí do để sống hoặc không...Nằm trong các suy nghĩ một lúc tôi thiếp đi lúc nào cũng chẳng hề hay biết

...

*Cạch cạch*

*Xột Xoạt*

-Ưm..

Tôi từ từ mở mắt dậy nhìn quanh thấy rằng mình đang được một cô gái bế lên tay có hơi kinh ngạc rồi lại ngẩng đầu lên nhìn người con gái đang bế tôi là ai?

-Em tỉnh rồi sao?Có phải vì tôi làm em tỉnh giấc không?Xin lỗi nhé~

À ra là chị ta tôi có hơi bất ngờ vì không nghĩ Diệp Linh khỏe vậy đâu nhìn cơ thể mảnh mai này ai mà nghĩ chị ấy mạnh đến vậy chứ?

-Không cần..Dù sao tôi ngủ vậy cũng đủ rồi

-Vậy thì tốt quá

Chị ấy cúi đầu xuống nhìn tôi vòng tay hình như cũng có hơi siết chặt hơn ban nãy chắc sợ tôi rớt phương nào rồi tìm không ra chăng?Tôi nhìn quanh một lượt cảnh quan ở đây có vẻ khác rất nhiều so với lần đầu tôi đến

-Chị đưa tôi đi đâu vậy?

Đôi mắt tôi vẫn đảo quanh nhìn rồi đặt câu hỏi cho chị ta

-Hehe~Lát nữa em sẽ biết thôi

Ựa..Điệu cười rõ gian xảo nhưng giờ làm sao được khi xuống cũng chẳng được mà lên cũng chẳng xong?

-*Khoan hình như có gì đó ẩm ẩm thì phải*

Nhận ra gì đó tôi liếc mắt xuống thì thấy áo Diệp Linh đã chảy thành một mảng máu rõ to và nó còn chẳng có dấu hiệu dừng lại

-Chị chảy máu kìa..

Diệp Linh im lặng không trả lời tôi như thể muốn lẩn tránh khỏi lời nói của tôi.Bỏ qua đi khi đến nơi tôi sẽ băng bó lại cho chị sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuri