Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tuệ Nhi đang nấu đồ ăn sáng ở trong bếp, lúc cô vừa đặt bịch bánh sandwich trên bàn quay đi lấy trứng, thì chợt quay lại bỗng có cảm giác bánh trên bàn ít đi vài cái, cô cau mày vừa gãi đầu khó hiểu.

Rõ ràng lúc cô đặt bịch bánh này trên bàn vẫn còn y nguyên cơ mà, sao bây giờ lại vơi bớt đi vài cái chứ. Sau đó vì chuẩn bị đi lên công ty chỉnh sửa lại bản thảo nên cô dần dần quên đi và không để ý tới chuyện đó nữa, cô cầm bánh với trứng đặt lên bàn và ăn nhưng vẫn thầm cảm giác được như có người đang ngồi bên cạnh mình.

Cô là một nhà thiết kế thời trang tài giỏi của công ty XX, ai trong công ty cũng ngưỡng mộ, coi trọng cô vì Tuệ Nhi là một người con gái mạnh mẽ, vừa thông minh lại còn công tư phân minh, vì thế cô cũng nhận được những lời tỏ tình từ chàng trai khác.

Trịnh Tuệ Nhi thanh lịch bước vào, mỉm cười lịch sự cúi thấp người chào nhân viên trong công ty, sau đó nhanh chóng đi đến phòng làm việc của mình. Hoàng Thiên Nhật cũng vì thế mà tới phòng làm việc cùng cô, không hiểu sao khi nhìn thấy mớ bừa bộn, lộn xộn trong văn phòng anh liền nhíu mày lắc đầu nguây nguẩy.

Trịnh Tuệ Nhi ngồi trong văn phòng miệt mài chăm chú chỉnh sửa lại bản vẽ thời trang, Hoàng Thiên Nhật thì lặng lẽ ngồi ở một góc cầm lấy cuốn sách trên kệ, rồi đọc nó. Thỉnh thoảng anh lại đưa ánh mắt lên nhìn cô, Tuệ Nhi vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính, rồi lại cắm cúi cầm bút ghi ghi chép chép lại, không khí trong văn phòng cứ vậy im lặng đến kỳ lạ.

Mặc dù bình thường ở nhà nhìn Tuệ Nhi bày bừa đồ vô cùng, thậm chí anh còn chán ghét cô. Nhưng lúc này nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của Tuệ Nhi ngồi trên bàn làm việc lại khiến cho tâm trí Thiên Nhật có chút xao động. Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng bác bỏ đi ý nghĩ tốt đẹp này dành cho cô.

Trong phút chốc anh đưa ánh mắt lảng qua nhìn nơi khác trong văn phòng của Tuệ Nhi, một chút ý thức quen thuộc trong căn phòng này hiện lên trong đầu anh. Chỉ là dù cho nhìn nó có quen thuộc đến như thế nào nhưng anh vẫn không thể nhớ ra một chút ký ức nào về nó.

Lát sau, Hoàng Thiên Nhật vì hơi mệt liền ngả người về phía sau tựa vào ghế, vô tình tạo ra tiếng động nhỏ. Trịnh Tuệ Nhi tuy đang chú tâm vào công việc nhưng trực giác của cô khiến cho phần nào đó Tuệ Nhi có thể cảm nhận được tiếng động.

Nên theo phản xạ cô khựng đôi tay đang cầm bút lại, đưa đôi mắt long lanh như có như không nhìn ra cửa phòng. Cô khó hiểu vô thức nhíu mày khó chịu nhìn vào khoảng không trong căn phòng.

Bình thường cô rất hoạt bát nhưng trong công việc cô lại không thích bị làm phiền, bởi khi đó nó sẽ gây ảnh hưởng lớn tới ý tưởng của mình. Cũng vì thế nên văn phòng của cô nằm ở một nơi khá ít người qua lại và gần như mọi công việc sẽ do cô tự giải quyết, cũng không có một trợ lý riêng nào.

Khi cô vẫn đang cảm thấy khó chịu trong lòng vì nghĩ có ai làm phiền, bất chợt cô đưa mắt qua chiếc ghế sofa kia, thì Tuệ Nhi liền mở tròn mắt nhìn cuốn sách đang lơ lửng trong phòng, xung quanh không có thứ gì tác động vào.

Các trang sách thì được lật từ từ ngược với hướng gió. Cô cố mở to mắt nhìn, tay vô thức dụi đưa lên dụi dụi mắt nhìn lại thì lại thật kỹ. Tuệ Nhi lúc này da đầu tê cứng đến khó tả, bắt đầu cảm thấy sợ hãi vô cùng. Rõ ràng vì lúc nãy cô không hề đụng vào tủ sách vậy tại sao lại xảy ra chuyện quái quỷ này.

Trịnh Tuệ Nhi lẩm bẩm mấy câu " trời ơi, cứu con...", rõ ràng cô có thể cảm nhận được hình như trong phòng có ai đó đang nhìn đăm đăm vào mình, cô bắt đầu đưa đôi mắt vừa hoang mang sợ hãi nhìn xung quanh, cả người run lên đến lo sợ. Dù có cố nhìn mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng nhất nhưng mà trước mắt cô không hề có một ai.

"Cô ta sẽ không nhận ra đấy chứ?" Hoàng Thiên Nhật trong lòng vừa lo nhưng cũng vì sợ, ánh mắt chăm chú nhìn Tuệ Nhi không rời, anh chỉ sợ bản thân mình sẽ bị lộ tẩy.

Trịnh Tuệ Nhi sau hồi nhìn liền không có động tĩnh, cô lắc lắc đầu tỏ ý có thể là do mình làm việc quá áp lực nên mới nảy sinh ảo giác. Sau đó bước Tuệ Nhi thở phào một hơi, cầm túi xách và rời khỏi văn phòng. Hoàng Thiên Nhật đang ngồi trên ghế liền bị Tuệ Nhi hút theo kéo anh đi theo cô, anh khó chịu vô cùng, miệng lắp bắp thầm chửi vu vơ.

Tuệ Nhi đến phòng trà dành cho nhân viên, đưa tay cầm lấy đĩa bánh quy rồi pha lấy một ly cà phê. Vì mải nghĩ đến chuyện vừa rồi xảy ra trên văn phòng, cô vẫn nửa tin nửa ngờ. Chính vì ngẩn người suy nghĩ về chuyện hồi nãy nên khiến cô quên tắt nước nóng, khi nước nóng trong ly sắp tràn ra ngoài vào tay cô, thì Thiên Nhật đành đưa tay tắt giùm cô.

Sau đó anh tiện tay bốc lấy miếng bánh quy trong đĩa của Tuệ Nhi bỏ vào miệng. Lát sau một nhân viên đi đến cúi thấp người chào cô nhưng vì cô vẫn đang ngẩn người suy nghĩ trong suy nghĩ nên không để ý.

Khi giọng nói của cô nhân viên ấy vang lên, khí tức có chút hơi vội vàng.

- Chị Tuệ Nhi!

Cô giật mình đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn về hướng người nhân viên nữ kia, ậm ừ một tiếng đáp trả một cách qua loa.

- Chị nghĩ gì mà không chú ý em gọi nãy giờ thế?

Tuệ Nhi nhìn vào mắt cô nhân viên kia rồi nhau mày cười nhạt một tiếng. Rồi nhanh chóng lên tiếng.

- À không có, mà cho chị hỏi một chuyện?

Cô nhân viên đó liền nhướn mày đưa tay với miếng bánh quy đặt trên đĩa kia cắt một miếng gật đầu tỏ rõ sự đồng ý. Tuệ Nhi thấy vậy liền bặm môi tỏ ra nghiêm túc.

- Nếu như em thấy đồ vật của mình thi thoảng bị mất, có một số đồ lại để chỗ khác với thường ngày thì sao?

Cô gái xinh xắn ngồi đối diện Tuệ Nhi vừa chu môi, rồi đưa tay chống cằm thản nhiên đáp.

- Chắc do chị làm việc mệt mỏi quá nên quên thôi, em cũng hay nhớ nhớ quên quên mà.

Tuệ Nhi cảm thấy rất khó hiểu liền nói rõ cho cô ấy về những chuyện mà mấy ngày vừa rồi cô gặp. Thậm chí ngoài việc cảm thấy bất thường cô còn nhận rõ ra rõ ràng hình như có người đang sống trong nhà cô. Nhiều khi lại cảm giác như có ai cứ nhìn đăm đăm vào mình khiến cho gai ốc của cô nổi lên rất nhiều.

Mặc dù Tuệ Nhi cảm thấy rất kỳ lạ nhưng đột nhiên cô nhân viên nhỏ nhắn kia liền lên tiếng.

- Em cũng có lúc cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm, nhưng cảm giác có người lạ sống trong nhà mà mình không thấy thì đúng là rợn thật. Nhưng em nghĩ chắc là do chị sống 1 mình lâu quá nên nảy sinh ra cảm giác mong muốn có người nào đó bên cạnh thôi. Hồi đó trước khi lấy chồng em cũng thế đó, xong đi xem mắt thì gặp anh ấy thế là tụi em ưng rồi cưới nhau luôn.

Cô mỉm cười nhìn đồng nghiệp rồi bất lực thở dài một hơi. Có lẽ là vậy rồi, bà già như cô đây chắc cũng nên cưới chồng giàu sớm thôi. Nhiều người nghe cô nói đến cưới chồng giàu ai lấy đều mở to mắt ra nhìn.

Con người ta khi dành cả mấy phần cuộc đời để lao tâm khổ tứ vì tiền sẽ mong có một ngày nào đó thoát càng sớm càng tốt. Lấy chồng giàu thì khỏi cần phải khổ nữa, có thêm một người cùng gồng gánh giang sơn với mình càng tốt.

Cô cười gượng cho qua, cô lại dùng ánh mắt nhiều phần ngưỡng mộ thoáng qua nhìn cô gái đó.

Nhật nhìn ánh mắt khó hiểu đó của cô, chính ánh mắt ấy lại khiến cho anh cảm giác cô trở nên khó hiểu vô cùng. Nhưng không hiểu sao khi nhìn ánh mắt ấy của Tuệ Nhi cô lại làm anh cảm thấy đau nhẹ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro