Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ý anh là sao?

- Vì khi tìm các tư liệu về Tây Chỉ Môn, làm sao để tách hai người thì tôi vô tình đọc ở 1 cuốn sách cổ trong đó có một đoạn nói về duyên âm và khá giống với trường hợp hai người, về duyên nợ ngoại trừ lão Nguyệt Lão là người chưởng quản nhân duyên trong thiên hạ khi dùng kéo cắt duyên của mình ra thì không ai có thể cắt đứt cả.

Thật ra vẫn còn một Mạnh Bà, nhưng khi uống bát canh đó xong thì sẽ mơ mơ hồ hồ, quên đi toàn bộ ký ức, vì thế nếu cắt duyên thì sẽ không thể thành công và nếu như hai người tìm các cách khác cắt duyên có thể thành công nhưng người còn lại sẽ chết.

Và hai người tuy bị hút như thế nhưng khi mặt trời lặn anh có thể thoát và trở về nơi mà anh nên thuộc về, nhưng nếu khi để Nhi và anh cùng nhìn thấy nhau qua gương, biết được sự tồn tại của cậu thì cả 2 người sẽ chính thức bị nối nhau mà không thể nào tự do cho đến khi hết 1 năm. Anh hiểu tầm quan trọng của những lời tôi nói chưa?

- Aiss! Thật phiền phức, nếu nói như vậy thì tôi cần cẩn thận với gương rồi!

- Tôi mong anh sẽ giữ đúng lời như ban đầu anh đã nhờ vả tôi và nên nhớ tôi chỉ giúp Nhi và sẽ không nghe anh sai khiến bất cứ điều gì đâu

- Tại sao anh lại giúp cô ấy vô điều kiện như thế!

- Vì cô ấy là người...

Hai người đang nói thì Nhi bỗng ngắt lời quay lại hỏi Duy:

- Duy! Cậu ra đây nếm thử coi tôi nấu vừa chưa?

Duy trở lại vẻ hiền lành, mỉm cười đi lại chỗ cô ăn thử sau đó giơ ngón cái:

- Ngon lắm, cậu bỏ gì mà ngon thế

- Bỏ công sức của người xinh đẹp như tôi nấu chứ sao

- Vậy thì tôi sẽ giữ cậu không cho cậu lấy chồng để cậu nấu mãi cho tôi

- Lão nương đây già rồi, nếu không ai nuôi thì chết cô độc mất

- Vẫn còn tôi mà!

- Ngốc ạ! Khi tôi lấy chồng thì cậu cũng có thể qua ăn ké chứ sao!

- Tôi muốn ăn ké mãi mãi được không?

- Tham lam

Nhật đứng khoanh tay nhìn hai người cười cười nói nói với nhau

- Một người hai mặt quen với một người tự luyến, hợp thật!

Duy liếc xéo Nhật khiến Nhật giật mình, ăn đồ Nhi nấu xong, hai người nói chuyện với nhau một hồi rồi Duy trở về làm việc của mình. Sau đó Nhật bắt đầu nhạy cảm với gương hơn, chỉ cần hai người đi đến đâu thì anh đều úp hết mặt gương xuống, khi Nhi vào cửa hàng tiện lợi thì anh luồn lách tránh né gương và ánh mắt cô. Vì để mọi thứ thật cẩn thận và hoàn hảo nên anh đã giấu hết gương trong nhà cô đi trừ hai cái gương trong nhà vệ sinh vì đây là nơi Nhi cần để ý đến gương nhất. Nhi ít soi gương nên cũng không quá để ý đến mọi chuyện thay đổi trong nhà mình

Mọi chuyện xảy ra rất bình thường nhưng trong một tối Nhi đánh rơi lọ kem đánh răng trong nhà tắm. Vốn dĩ hôm đó Nhật định đợi cô đi ngủ rồi về Tây Chỉ Môn, thấy Nhi đánh rơi Nhật nghĩ cô sẽ cúi xuống nhặt nên đứng đối diện gương nhìn cô, khi Nhi nhặt xong lọ kem đánh răng cô treo lên thì hai người đồng thời nhìn vô gương. Nhật ôm đầu không ngờ mọi việc sẽ như thế này, anh tự trách bản thân và không ngừng sốc nhìn cô trong gương. Nhi hoảng hốt hét toáng lên

- Anh là ai?

Nhật theo phản xạ biến mình về Tây Chỉ Môn, nào ngờ Nhi cũng bị kéo theo anh đến. Ở đây vì Nhi cũng có phần âm khí nên Nhật có thể thấy và giao tiếp với cô. Nhi bị đẩy đến biệt phủ của Nhật. Vòng tuần hoàn từ đây cũng chính thức bắt đầu, vào buổi sáng hai người sẽ xuất hiện ở nhà Nhi và khi mặt trời lặn Nhi và Nhật sẽ xuất hiện ở biệt phủ của anh. Nhật nghĩ thầm:

"Toi rồi! Không biết cô ấy nghĩ như thế nào và biết hết mọi chuyện thì sao? "

- Ở đây là đâu?

Nhật im lặng suy nghĩ, không biết bản thân nên nói chuyện với cô như thế nào. Nhi trong đầu xuất hiện hàng ngàn câu hỏi nhưng vì bị hoa mắt trước nơi biệt phủ u uất nên cô chỉ nhìn mà không hỏi tiếp.

Trong biệt phủ của Nhật, nơi đây hình như là thư phòng, trên kệ cũng có sách nhưng chất liệu lại bằng gỗ giống sách thời xưa mà cô nhìn thấy trên mạng. Trên bốn góc tường là những đuốc lửa, nhưng lửa ở đây màu xanh lá, đặc biệt chúng cháy không ra khói mà đuốc cũng không bị ngắn đi vì lửa.

Phía xa một chút đối diện kệ sách là chiếc bàn nhỏ và những chiếc đệm nâu, trên bàn có kệ treo bút dùng để viết thư pháp, trên giấy ở bàn có rất nhiều chữ nên cô tò muốn đến xem viết gì nhưng bản thân không thể di chuyển chân được.

- Tại sao lại thế này? Mình tại sao không thể di chuyển tiếp được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro