Chương 9: Thật sự là mơ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Thật sự là mơ sao?

Nhận được lời cảm ơn bất ngờ từ cô gái mà anh cho là rắc rối nhất, Nhật có chút bất ngờ đấy! Anh dịu dàng quay người lại mặt đối mặt với cô. Trông thấy Tuệ Nhi chân thành như vậy, Nhật nhẹ nhàng nở nụ cười tươi, anh hơi cúi người đặt gương mặt lém lỉnh của mình ngang tầm với gương mặt có phần xinh đẹp của cô.

– Cô cảm ơn tôi đấy à?

Nhi hơi hoảng hốt trước hành động gọn gàng của Nhật, cô ôm vội lấy lòng ngực của mình. Hai người cứ thế nhìn nhau, cô có chút thẹn thùng gật gật đầu.

–Phải như thế chứ, vậy bây giờ cô phải làm tiểu đệ hầu hạ tôi cho thật tốt đó biết chưa.

Nhật khoái chí cười to, bàn tay của anh vỗ vỗ vào đôi vai gầy của Tuệ Nhi ra vẻ tán thưởng lắm. Nhi nghe Nhật, Nhi nhìn Nhật mà mặt mũi méo xệch cả lại. Quả thật là cô đoán không sai, gả tên Nhật này vừa vô sỉ lại vừa tự luyến, đáng ghét!

– Anh bị ảo tưởng à? Muốn tôi làm tiểu hầu? Anh đừng mơ.

Dáng vẻ của Tuệ Nhi ngay bây giờ thật khác so với lúc nãy, khi nãy cô yếu mềm bao nhiêu thì bây giờ cô lại đanh đá, đáng sợ bấy nhiêu .

– Cô không đồng ý? Cũng được thôi, cô tự thân một mình gây ra rắc rối thì tự cô xử lý.

Tuệ Nhi định mở miệng phản đối điều gì đó, nhưng chưa kịp nói thì lại bị Nhật chen vào.

– Ở Tây Chỉ Môn này, loại người nào cũng có. Nếu có ngày cô bị những tên biến thái, buôn người nhìn trúng thì tự cô chịu. Tôi không quản.

Chăm chú nghe Nhật luyên thuyên suốt quãng đường dài, Tuệ Nhi cuối cùng cũng bắt đầu run sợ trước những điều xa lạ nơi Tây Chỉ Môn này. Tuy cô thường ngày độc mồm, hung hăng nhưng Nhi cũng giống như bao cô gái khác, cũng rất nhát gan. Cho nên vừa nghe Nhật doạ vài câu, cô liền thoả hiệp đơn giản.

Tuệ Nhi vội vàng chạy theo bám sát ngay sau lưng của Nhật, cô sợ hãi dáo dác nhìn xung quanh như đang đề phòng điều gì đó.

–Này này, anh phải quản! Đối xử với tiểu hầu của mình như vậy là tệ lắm đó biết chưa.

Nhật hớn ha, hớn hở cười trông khoái chí lắm. Tính ra cô gái này cũng dễ lừa phết!

– Như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Nhanh, mau đi mua cho tôi một xiên xúc xích.

Tuy bản thân tức tối lắm đó, ấm ức lắm đó nhưng Tuệ Nhi cũng chẳng còn cách nào khác cả. Trước khi rời đi, cô dùng ánh mắt viên đạn nhìn anh. Nhật không quan tâm, sai vặt được Tuệ Nhi là anh thấy vui lắm rồi.

– Này, chúc anh ăn mắc nghẹn nhé!

Anh khinh khỉnh động đậy nhẹ đôi mày có phần rậm rạp của mình, Nhật nhận lấy xiên xúc xích đang bốc khói nghi ngút, một hương thơm khó cưỡng gây kích thích vị giác toả ra không ngừng. Trông xiên xúc xích bóng loáng, mọng nước chỉ cần nhìn thôi thì bụng cũng đã cồn cào lắm rồi.

Không thể nhịn thêm được nữa, Nhật vội vàng thưởng thức ngay, một mùi vị thơm thơm, pha một chút mặn mặn ngọt ngọt, lại còn béo ngậy cả khoang miệng làm cho Nhật thích thú đến mức chỉ muốn há miệng thật to cắn thêm một miếng thật lớn. Tuệ Nhi ở ngay bên cạnh trông thấy vẻ mặt mãn nguyện của Nhật mà khinh thường, nhưng cô cũng không thể ngăn lại cơn đói bụng của chính mình.

– Cô có muốn ăn không? Ngon lắm đấy!

Hình như vừa có một âm thanh gì đó vừa phát ra từ dạ dày, Nhi vội ôm lấy khoang bụng đang trống rỗng vì đói của mình mà bất giác xấu hổ. Nhật không nói, không rằng mà cười to sảng khoái, anh nhất quyết phải trêu cô gái khó ưa này thêm một chút nữa mới hả dạ.

Cả hai người một nam, một nữ cùng nhau đi qua những cung đường quanh co không kém phần náo nhiệt ở Tây Chỉ Môn. Nhật ngạo nghễnh đi trước tận hưởng, Tuệ Nhi ủ đột chậm rãi theo sau.

Nhật thừa sức biết cô đang cồn cào cả lên vì dạ dày cứ réo, anh cứ mãi tinh nghịch bày trò điệu bộ ăn uống trông ngon miệng lắm hòng chọc tức cô. Tuệ Nhi nhìn bộ dạng của anh mà tức đến đỏ con mắt, đúng là đáng ghét hết chỗ nói!

Bỗng có một chiếc xe đang lao nhanh đến, không biết là do mất lái hay có việc gì gấp mà tài xế phi nhanh đến mức chẳng quan tâm đến người đi đường. Nhìn thấy đống bùn bên đường, não Nhật nhảy số, anh có một ý tưởng rất là điên rồ.

– Này, cô nhìn xem. Đẹp quá kìa!

Miệng Nhật hô to, tay kiên định chỉ thẳng về một hướng. Tuệ Nhi vốn rất ham vui, cô tò mò trông theo vị trí mà Nhật chỉ định. Nào ngờ khi vừa quay sang, bỗng chiếc xe lúc nãy phi ngang, một đống bùn vừa hôi, vừa tanh văng thẳng lên khắp người của Tuệ Nhi.

Cô đứng hình, dùng ánh mặt căm phẫn nhất có thể nhìn Nhật. Anh không quan tâm cảm nhận Tuệ Nhi lúc này, cứ thế cười to như được mùa. Trò này thú vị thật! Đáng đời cho những lần Tuệ Nhi kéo anh vào phòng tắm!

– Aaa...

Cô tức tối hét lớn, trò đùa của anh đúng là quá sức chịu đựng mà. Tuệ Nhi vốn là một cô gái hết sức gọn gàng, sạch sẽ, Nhật lại trêu cô đến mức bẩn khắp người khiến cô phẫn nộ đến mức chỉ muốn bóp chết anh ngay tức khắc.

Mặc cho cô có bực bội đến mức nào, anh ở bên hả hê đến mức nhảy múa.

Tuệ Nhi chưa bao giờ chịu ấm ức đến như vậy, không quen không biết tự dưng cô lại bị trói buộc với một kẻ "tâm thần phân liệt". Ở thế giới của cô, Nhi chưa từng gặp kẻ đáng ghét nào như Nhật cả. Cho nên, đây chắc chắn là mơ, chỉ có trong giấc mơ mới xuất hiện những kẻ quái dị như vậy.

– Đúng vậy, là nằm mơ!

Cô phải thoát ra giấc mơ quái quỷ này mới được, Tuệ Nhi không cần phải suy nghĩ cô cắn mạnh vào cánh tay của mình hòng đánh thức bản thân. Cơn đau nhức từ cánh tay bắt đầu truyền đến, Tuệ Nhi đau đến mức đôi mắt rưng rưng ước lệ. Đợi mãi, đợi mãi vẫn chưa bản thân thoát khỏi nơi này, Nhi tiếp tục cắn mạnh hơn nữa. Vết thương ở tay rơm rớm máu, hoà vào nhau chảy thành từng dòng.

Cảm nhận được vị mặn nơi đầu lưỡi, cô dừng lại. Đưa đôi mắt long lanh hàng lệ của mình nhìn vết cắn chảy đầy máu, máu tuôn ra cùng với nước bọt làm cho vết thương bỏng rát hơn bao giờ hết.

– Tại sao vẫn không tỉnh được nhỉ?

Tuệ Nhi tròn xoe đôi mắt, cẩn thận suy nghĩ rất lâu. Chẳng nhẽ không phải là mơ? Không, chắc chắn là mơ, chỉ là do giấc mơ này quá chân thật mà thôi. Cô thầm trấn an bản thân mình, dù sao cũng là mơ chỉ cần kiên nhẫn một chút cô sẽ thoát ra được thôi. Nhật định là như vậy!

Mặt trời ở phía xa xa nơi cuối đường chân trời kia đang từ từ thức giấc sau một đêm dài đằng đẵng, những ánh nắng ban mai đầu tiên đã bắt đầu đua nhau vươn mình qua ô kính cửa sổ phòng đánh thức cô gái đang say giấc nồng.

Tia nắng hực nóng làm cho Tuệ Nhi mơ màng choàng tỉnh giữa "giấc mộng" kỳ ảo có phần siêu thực này. Cô với chàng trai tên Nhật kia chưa từng quen biết nhau thế mà giờ đây cô lại đương không rảnh rỗi nằm mộng thấy người ta. Đây có lẽ là một điềm báo gì chăng?

Tuệ Nhi mặc kệ, liền điên rồ vỗ nhẹ vào đôi má mềm mại của mình thầm trấn an bản thân.

– Mình phải nhanh lên mới được.

Nhi vội vàng xuống giường, phi thẳng đến nhà vệ sinh.

Nếu cô cứ mãi nghĩ đến "giấc mộng" kỳ lạ ấy thì lại có khi bộ thiết kế mới của cô sẽ không kịp hoàn thành mất.

Tuệ Nhi vừa đánh răng, vừa ngẩng đầu nhìn bản thân ở trong gương, bỗng cả thân người cô đều cứng đờ cả lại. Đôi mắt trong veo của cô đang nhìn chầm chầm vết thương ở cánh tay phải.

Là sự thật sao? Không phải mơ.

Chiếc bàn chải đánh răng còn vương đầy bọt trắng rơi thẳng xuống nền nhà, bọt văng tung toét.

Nhi hoảng hốt ôm lấy cánh tay, hai dấu răng in rất rõ, vết thương rất mới, máu chỉ vừa mới khô lại. Cô thất thần nhận ra rằng đây chính là vết thương do chính cô tự cấu thành.

Tối hôm qua, nơi vết thương cứ truyền đến cơn đau rát nhưng Tuệ Nhi mãi vẫn chưa tỉnh dậy, cô cứ ngỡ giấc mơ siêu thực đến vậy. Bây giờ vết thương ấy vẫn còn ở đây, điều đó có nghĩa là những sự việc đã diễn ra vào tối hôm qua chính là sự thật một trăm phần trăm. Thế còn người có tên là Nhật đấy là ai? Là người hay ma?

Cô không quản được nhiều như thế, Tuệ Nhi cố gắng gạt bỏ tất cả mọi thứ sang một bên và bắt đầu công việc của mình.

Nói là sẽ không nghĩ đến và giữ cho tinh thần luôn được thoải mái nhưng kết quả sau một ngày dài làm việc của Tuệ Nhi đều phản ánh lên tất cả. Bộ thiết kế mới vẫn còn dang dở, trang phục cần hối thúc cũng chưa tới đâu. Quả thật chuyện tối hôm qua đã ảnh hưởng đến cô khá nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro