28/12/2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 3:30 sáng, tôi không ngủ được. Chắc có lẽ là do di chứng của căn bệnh covid, nhắm mắt lại, tất cả mọi suy nghĩ tiêu cực cứ thế dần hiện ra trong đầu tôi. Xin lỗi vì lời văn không trơn tru, tâm trạng tôi hiện tại rất phức tạp. Tôi buồn ngủ, và cũng buồn nữa. Chắc có lẽ tôi phải kể mọi chuyện ngay từ lúc đầu. Tôi có một đứa em họ, bằng tuổi, chúng tôi như một đôi tri kỷ từ lúc còn bé. Cho tới bây giờ, chúng tôi được 18 tuổi. 1 năm trước, tôi có người yêu, con bé cũng ủng hộ tôi rất nhiều, bởi vì tôi và người bạn trai hiện tại có một bức ảnh chụp cùng nhau thuở 5 6 tuổi, à tôi là người trong đạo nên chuyện hai chúng tôi gặp nhau từ nhỏ là chuyện bình thường, đúng không?
Trước đó, bạn trai tôi có hẹn hò 1 bạn nữ, gọi là D nhé. Tôi và D cũng là biết nhau còn nhỏ và chúng tôi thân nhau theo hình thức chơi một nhóm 5 người, bao gồm cả em họ tôi. Trước thì D thích bạn trai tôi nên cũng thả thính, rồi hai người họ hẹn hò, được 1 tháng, bạn trai tôi thích một bạn nữ cùng lớp. Tới đây thì mọi người biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ, cuộc tình nào rồi cũng sẽ tan thôi. Khoan hẳn nói bạn trai tôi là đồ tồi, chính D cũng là mẫu bạn gái thuộc type người đào hoa, đã thế còn đào mỏ.
Sau đó 7/11/2020, chúng tôi chính thức quen nhau. 8/11/2020, D biết chúng tôi quen nhau, chắc ai cũng sẽ nghĩ tôi tệ vì quen lại người yêu cũ của bạn thân. Nhưng D và bạn trai tôi đã chia tay được 4 năm rồi thì như thế vẫn có tính không? Lúc đó họ chỉ vừa lớp 8. D bản tính ghen tị, sở hữu nên khi biết tôi hẹn hò P thì đâm ra ganh ghét, và cho tới hiện tại chúng tôi vẫn không hề nói chuyện với nhau và D luôn tỏ ra khó chịu khi "chạm" phải tôi. Tôi đáng bị như thế, phải không?
Cuối năm 2020, tôi post một story cảm ơn một năm qua tôi đã có những gì, tôi đang hạnh phúc với điều gì. Tôi biết ơn vì trong 1 năm qua, tôi đã dần cải thiện được suy nghĩ tiêu cực, giờ đây chỉ còn nhưng hạnh phúc nhỏ bé còn đọng lại sau 1 chặng đường dài năm 2020. Em họ tôi, là do tôi quá hạnh phúc khi có được thứ tình yêu quá to lớn mà quên mất người chị em mình, hay chỉ đơn giản do tôi quên thôi, tôi thật sự hoang mang; khi đó em họ tôi - T rep story "hay quá đứa em này quên mất rồi :))". Tôi sợ, trong lòng tôi có một cảm giác khó tả. Rồi tôi quên rep lại luôn, trời ơi thật sự không cố ý đâu nhưng cái này tôi quên rep thật. Nhưng nó lại là chi tiết khiến tôi rất áy náy cho tới giờ.
11/7/2021, tôi và T xảy ra xích mích, hôm ấy là sinh nhật tôi. Vì từ khoảng tháng 7 đến tháng 11 là trong thời gian phong toả thành phố, nên việc tổ chức sinh nhật hầu như không khả thi. Nhưng nhắc tới sinh nhật, lúc ấy cũng là sinh nhật thứ 18 của tôi. Nghĩ lại cảm động quá, cho dù không có một buổi tiệc đàng hoàng nhưng sinh nhật tôi được tổ chức bất ngờ bởi ba mẹ tôi. Thật sự rất vui, tôi thật sự không biết dùng lời nào để diễn tả thêm nữa. Quay lại chuyện drama nhỏ, tôi nhận được tin bảo rằng T đang giận tôi vì T chúc mừng sinh nhật tôi nhưng tôi không một lời cảm ơn nào cả. À, nói tới đây lại phải kể trước chuyện này nữa cơ. Vì tôi và bạn trai phát cơm trên mạng nhiều quá nên T doạ sẽ unfollow, rồi sau đó thì làm thật. Vì cả tôi và T đều để instagram ở chế độ private nên khi tag tên sẽ không báo sang cho người được tag. Và tôi không nhận được. Xin lỗi vì tính tôi nóng, tôi nhắn tin cho T bảo tự nhiên giận hay là cái quái gì đấy đại loại thế. Khi đấy, T bảo chuyện bé mà sao thích xé ra to, tôi không hiểu? Tôi chỉ nghĩ đơn giản là chuyện giữa hai chị em thì nên nói chuyện thẳng thắng với nhau, tôi ghét giận mà im im lắm :). Vậy mà T lôi cả mẹ T vào, mẹ T bảo T đúng, tôi cãi gì được? Là mẹ thì chả bênh con, lại còn là dì của tôi. Nó cứ nghĩ có mẹ nói đúng rồi thì tất nhiên nó sẽ chả bao giờ sai, việc nó sai thì nó im cho qua coi như không biết, vui nhỉ? Chuyện tôi đúng, thành ra tôi sai. Phải bonus thêm một chút, tôi là người hướng nội, gia đình tôi đông lắm, những người anh em chạc tuổi trong gia đình chắc cũng phải lên tới con số 15 20. Còn T thì hướng ngoại, chuyện giữa tôi và T, ngoài bạn trai tôi ra, tôi chẳng kể ai cả. T thì ngược lại, có bao nhiêu người kể hết bấy nhiêu người. Tôi thật lòng suy nghĩ, những người đó có nghe từ miệng tôi không, hay cũng chỉ đơn giản xét câu chuyện từ 1 phía. Sau đó thì kháy tôi, hỏi tôi làm sao đây? Một con chuột nhỏ bị dí bởi những con mèo hoang à? Tôi không biết tôi sai chỗ nào, họ nói tôi ít tương tác, ít đi chơi với mọi người, đừng bắt tôi phải giống ý họ, tôi là người hướng nội, xin nhắc lại tôi là người hướng NỘI. Nhưng suy nghĩ lại, mọi việc chỉ là từ việc giận nhau thôi, có liên quan gì tới mấy chuyện này vậy? Cũng từ sự việc đó, tôi rút ra được rất nhiều bài học, cám ơn vì đã cho tôi biết tôi cách chọn bạn để chơi, cám ơn vì cho tôi biết, lúc hoạn nạn ai mới là người thật sự ở bên tôi. Hôm nay chắc tôi nói hơi nhiều nhỉ, cũng đã được 1 tiếng trôi qua khi tôi viết ra những dòng tâm sự này, hi vọng đừng ai trách tôi nhé. Đi ngủ đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro