Khởi đầu ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh:
Vào một buổi tối đêm mưa tầm tã, cậu trai ấy với mái tóc đen với cơ thể nhỏ nhắn  đang đi dạo trên con hẻm nhỏ. Dường như là cậu ấy đang đi mua một chút đồ ở cửa hàng tiện lợi, khi cậu đang đi vào con hẻm nhỏ và hẹp kia, một chàng trai vóc dáng nhỏ bé, ốm yếu, có mái tóc bạc cùng với làn da lạnh nhợt nhạt. Ánh đèn đường chiếu vào con hẻm ấy, kết hợp với người con trai tóc bạc kia khiến khung cảnh xung quanh đẹp bất thường. Takemichi cố đi qua con hẻm đó mà không đụng chạm gì đến hắn, vừa cách 1 bước chân đến chỗ cậu ấy. Bất ngờ hắn ta tiến lên phía trước ngã gục vào người Takemichi, người hắn vừa lạnh vừa ướt khiến cho quần áo của cậu ướt theo:
- Hể?!..Anou..
Khi Takemichi nhìn xuống thì hắn đã bất tỉnh trên người cậu rồi nên Takemichi đành đưa cậu về nhà của mình để sưởi ấm cho hắn ta.
/về tới nhà Take/ /Takemichi đặt Mikey xuống dươi sàn gần bàn sưởi ấm/
- phù..người gì đâu mà nhỏ nhưng lại nặng như vậy.
Takemichi đi lấy khăn lau sơ người hắn để cậu ấy không bị cảm. Cậu chuẩn bị đi thay đồ thì thấy hắn chuyển động nhẹ còn miệng thì  đang thì thầm cái gì đó..Cậu định lại xem mà người cậu lại ướt đẫm như vậy nên cậu quyết định đi thay đồ. Thay xong, mới vừa bước ra phòng khách đã thấy cậu trai kia biến mất!! Takemichi có chút hoảng..vì không biết mình đem người tốt hay kẻ xấu về nhà, lo lắng cậu cầm cây chổi lên để phòng thân.
- Cậu mau ra đây đi!! Còn không thì tôi sẽ báo cảnh sát!
Không gian bắt đầu im lặng bất thường..Takemichi nắm chặt cây chổi trên tay để có thể phòng thủ bất cứ lúc nào. Không biết từ khi nào mà cậu trai ấy đã đứng phía sau cậu, cậu muốn động thủ nhưng chả hiểu sao khi Mikey đứng sau lưng cậu, cậu lại sợ hãi đến mức không thể nào di chuyển được dù chỉ một chút cứ như là có một sợi dây vô hình nào đó thắt chặt lấy cậu. Hắn khẽ lên tiếng
- Takemicchy....
Takemichi dường như nhận ra tiếng gọi thân thuộc đến mức lạnh hết cả sống lưng..cậu cố gắng quay lại nhìn, Takemichi chợt nhận ra đó là người con trai năm ấy giờ đã khác thế nào
- Mikey...mày..
Trước mắt cậu không phải là chàng thiếu niên hoạt bát, dễ thương hay đòi Dorayaki nữa mà là một thiếu niên như bị hút hết sự sống, gầy gò ốm yếu, làn da nhợt nhạt, quầng thâm ở dưới mắt khá đậm có vẻ cậu mất ngủ khá nhiều..Takemichi thắc mắc rốt cuộc 12 năm qua cậu đã phải sống cực khổ thế nào khi bị thế lực hắc ám chiếm lấy cậu..
- Mikey..12 năm qua rốt cuộc mày đã làm gì thế?../Take/
- Tao luôn muốn tìm kím mày, tao muốn mày thuộc về mỗi tao/Mikey/
- Tìm tao?/Take/
Hắn ta bước tới chỗ cậu, cậu cứ lùi về sau như muốn tránh né hắn sau khi nghe câu nói đó của Mikey..Bất ngờ hắn ta vung một đòn vào mặt cậu khiến cậu bất tỉnh! Máu tươi chảy xuống gương mặt xinh đẹp ấy cứ nhỏ giọt nhỏ giọt chảy xuống. Mikey bế cậu lên phòng của cậu, cái không gian vừa nhỏ vừa ấm ấy thật êm dịu. Hắn ta lấy khăn lau máu trên mặt cậu rồi mãi ngắm nhìn gương mặt trắng hồng dễ thương đó cho đến khi cậu tỉnh dậy.
Một lúc sau Takemichi cũng tỉnh dậy, sóng mũi cậu nhói lên vô cùng khó chịu "um..đ..đau", khi quay sang cạnh giường thì thấy Mikey đang nằm kế cậu ngủ say..gương mặt của hắn ta khi ngủ thật đáng yêu..không như lúc tỉnh, trông hắn ta cứ như em bé đang ngủ trong căn phòng ấm áp như vậy, Takemichi cứ mãi ngắm nhìn cậu thiếu niên đang ngủ đó, bất ngờ hắn ta tỉnh giấc. Cậu ngại ngùng ngồi dậy
------------------
Ehe lần đầu tui viết fic nên mong mọi người ủng hộ và góp ý nhẹ nhàng nhoaa 😙😙🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro