Chương 1: Sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em (Kim Hara) và Mingyu lấy nhau vì năm ông em mất gia đình anh đã hứa sẽ cưới em. Lời hứa đấy vừa được thực hiện vào ngày hôm qua, ngày em biết bản thân có bầu với anh. Mingyu không hề yêu em, Mingyu cưới em như một nghĩa vụ phải thực hiện để ông tôi nơi chín suối được yên lòng. Nhưng em thì lại khác, em yêu Mingyu say đắm, đến nỗi 20 năm cuộc đời vì chờ Mingyu em đã không mở lòng đón nhận ai
Đám cưới được tổ chức dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình. Chắc vì có bầu rồi phải mang một chiếc váy nặng đi từng bàn tiệc đã khiến em suýt ngất vài lần. Nhưng Mingyu vẫn điềm nhiên tỏ ra như người xa lạ, nguyên đám cưới hôm đó anh không cười với em lần nào. Nụ hôn trước sự chứng kiến của mọi người cũng là sự cưỡng ép
Sau khi đám cưới kết thúc, em về nhà trước còn anh ở lại uống rượu với bạn bè. Em biết Mingyu không yêu em, và em cũng không mong cầu mình sẽ có được trái tim của Mingyu.Nằm trên giường em xoa chiếc bụng bầu tâm sự thủ thỉ với bé con vừa tròn 3 tháng tuôie

"giá như con được sinh ra trong một gia đình bố mẹ đều yêu nhau thì tốt biết mấy"

Hôm nay quá mệt với em rồi, dần dần em chìm vào giấc ngủ mà không hay biết Mingyu đã về tới nhà. Người anh nồng nặc mùi rượu tiến vào phòng ngủ. Đến bên giường thấy em đang nằm ngủ, Mingyu nhỏ giọng nói

"anh cũng mong mình có tình cảm với em..."

Thấy có mùi rượu thoang thoảng em chợt tỉnh giấc. Có bầu vất vả thật đấy, em dễ bị tỉnh giấc giữa chừng vì buồn vệ sinh hay đơn giản là một tiếng động nhỏ phát ra đâu đây. Thấy Mingyu em bèn cất lời

"anh về rồi à, vào tắm rồi thay đồ đi, em có để đồ ở trong phòng tắm rồi đấy"
"ừ"

Sợ anh sáng mai đau đầu em quyết định xuống bếp nấu một món canh giải rượu cho anh. Vừa nấu xong anh cũng vừa xuống tới nơi

"anh uống canh giải rượu nhé"
"có bầu thì cứ nghỉ đi, sao phải làm mấy cái này làm gì, mất thời gian"
"em sợ sáng mai anh đau đầu không đi làm được"
"để đó đi"

Chắc anh thấy phiền lắm, nói xong đặt tô canh em bèn lên lầu đi ngủ tiếp. Không yêu nhau nhưng bọn em vẫn phải ngủ cùng phòng và cùng một giường phòng trừ trường hợp hai bố mẹ sang kiểm tra đột xuất. Em ngủ trước nên cũng không biết Mingyu lên ngủ lúc nào
Sáng hôm sau 6h em dậy nấu bữa sáng để anh đi làm cũng tiện là ủi áo quần cho anh luôn. Gia đình anh là gia đình có điều kiện phải gọi là khá giả nên bố mẹ em rất yên tâm khi giao em cho Mingyu. Anh sẽ là trụ cột về mảng tài chính cho gia đình, em sẽ ở phía sau hậu thuẫn cho anh, lo chu đáo hai bên gia đình nội ngoại. Có lẽ vì thế em nhiều lúc lo sợ nếu Mingyu muốn đi ly hôn với em, em không biết bản thân sẽ sống như nào

"anh ơi, dậy đi làm"
"..."
"áo sơ mi em ủi rồi treo trên giá, còn quần em xếp ở góc giường nhé. Anh dậy thay đồ rồi xuống ăn sáng"
"ừ"

Còn sớm nên em cũng không vội đánh thức anh làm gì.Xuống nấu nốt bữa sáng sau đó ra xem TV chờ anh xuống ăn cùng
Khoảng 30 phút sau anh đi xuống, thấy em đang xem TV anh hỏi

"em ăn chưa?"
"em chưa, đang đợi anh xuống ăn cùng"
"lần sau cứ ăn trước, không phải đợi tôi"

Cả bữa ăn em lẫn Mingyu đều im lặng không nói gì. Chợt nhớ ra nãy bố mẹ anh bảo tối nay đi ăn với bố mẹ, tôi cất lời

"nãy mẹ bảo, tối đi ăn với bố mẹ"
"ừ"
"mẹ rủ em đi mua đồ cho em bé"
"tẹo nữa lấy thẻ tôi mà dùng"
"thôi, em có tiền mà"
"nghe lời đi"
"vâng"

Câu chuyện kết thúc ở đó, anh cũng lái xe đi làm. Ở nhà cũng không biết làm gì, em lại dọn nhà. Dọn được 3 tầng nhà, em rã rời hết chân tay. Ngó đồng hồ thấy cũng 3h chiều rồi

"sắp đến giờ mẹ qua rồi, phải chuẩn bị thôi"

Sợ mẹ chờ lâu nên em chỉ thay bộ quần áo rồi bôi chút son lấy xe oto rồi sang đón mẹ luôn. Thấy em, mẹ cười tươi rồi hỏi

"sao qua sớm vậy con gái"
"con sợ mẹ chờ lâu"
"xuống đi để mẹ lái cho"
"thôi con không sao đâu"
"ai lại để bầu lái oto bao giờ"

Lời mẹ nói em đâu dám cãi, ngoan ngoãn sang ghế phụ để mẹ lái. Đến nơi, mẹ dẫn em vào cửa hàng trang sức rồi bảo nhân viên lấy mẫu mới nhất ra

"con gái, thích mẫu nào để mẹ mua tặng con"
"dạ thôi con nhiều lắm rồi"
"thôi nào, vậy coi như là quà mẹ mua cho cháu nội yêu của mẹ vậy"
"dạ vâng"

Nhìn một hồi thấy chiếc lắc tay bạc đẹp quá, em thầm nghĩ cái này có vẻ hợp với bé con lắm đây. Mẹ thấy tôi ngắm chiếc vòng rồi cười, mẹ xoa lưng em rồi nhẹ nhàng nói

"vậy chốt cái này nhé"
"mẹ để con trả cho"
"quà mà, để mẹ"

Mẹ nhất quyết không cho em trả, biết sao được bây giờ.Trước khi về, em với mẹ ghé qua xem vài tiệm quần áo cho bé con. Mẹ cũng bảo để mẹ mua vài bộ cho cháu nhưng em bảo đợi siêu âm xem bé trai hay bé gái rồi lúc đó mua cũng chưa muộn.
Về tới nhà cũng là 6h, chưa thấy anh về em cũng lên tắm rửa để tí nữa đi ăn với bố mẹ. Vừa tắm xong, đang sấy tóc nghe tiếng mở cửa, em đoán Mingyu về

"Mingyu, anh về rồi à"
"..."

Không thấy anh trả lời, em đi xuống cầu thang để xem có đúng là anh không. Mingyu không nói gì, bỗng nhiên tới cạnh em, tựa cằm vào vai em. Em sợ Mingyu có chuyện gì, em hỏi nhỏ

"anh có chuyện gì à"

Mingyu nghe thấy thế vội vàng đứng thẳng dậy rồi đi lên phòng để em hoang mang đứng đó.Em với theo anh rồi nói

"anh tắm nhanh nhé, bố mẹ đang đợi ở nhà hàng rồi.Quần áo em để trên giường đó"

7h30 bọn em lái xe đến nhà hàng nơi bố mẹ đang đợi.Sự im lặng lại bao trùm cả không gian xe.Bỗng Mingyu lên tiếng phá tan bầu không khí đó

"mai anh đưa em đi siêu âm"
"anh không đi làm à"
"không"

Ngoài bố mẹ anh ra, có cả em của Mingyu ở đó nữa. Thấy bọn em đến, em của Mingyu đã chạy tới ôm chặt em rồi nói

Sujin: chị ơi, tối nay em sang nhà anh chị ngủ nhé

Bố mẹ anh đẻ 2 người con, Mingyu và Suji. Bé Suji năm nay vừa tròn 6 tuổi, Suji quấn em lắm nhưng sợ em phiền bố mẹ không hay đưa con bé sang nhà em chơi.
Chưa kịp trả lời, Mingyu đáp

"Không, ngủ với mẹ đi"
"anh hai, cho em ngủ với chị 1 đêm thôi"
"không là không"

Thấy thế con bé quay đầu sang nhìn em nũng nịu

"chị ơi, chị đồng ý mà đúng không"
"anh bảo không"
"kệ anh"

Sợ không khí căng thẳng em nhìn con bé rồi đáp

"nếu bố mẹ đồng ý, chị cũng đồng ý hai tay luôn chịu không?"

Thấy thế Suji chạy đến bên mẹ rồi ôm mẹ thật chặt

"được không mẹ yêu"
"thôi được rồi, không được làm phiền anh chị đâu nhé"
"dạ"

Có vẻ đạt được điều mong muốn rồi, cả buổi ăn hôm đó con bé cứ bám riết lấy em sợ em rút lời hứa.Ăn xong cũng gần 10h, vừa lên xe Suji đã gục vào lòng em ngủ rồi

"sao lại đồng ý với con bé làm gì"
"trẻ con mà anh, chiều chút không sao đâu"

Mingyu nghe vậy cũng không nói gì thêm, tới nhà em định bế Suji lên nhà thì anh mở cửa rồi đón con bé

"em khoá cửa nhé, tôi bế con bé lên phòng"

Khoá cửa xong tắm rửa lên thay quần áo em bèn chui lên giường ôm Suji ngủ. Hai chị em ôm nhau ngủ ngon đến mức Mingyu từ phòng làm việc trở về em cũng không biết

"trông cả hai ngủ ghét thật đấy"

Mingyu cũng nhanh chóng tắm rửa thay quần áo rồi nằm lên giường ngủ. Có lẽ đó là khung cảnh hạnh phúc nhất mà em luôn khao khát sau khi bé con của em chào đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro