chap 1: quay về rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại một nơi nào đó-
Pằng pằng pằng!!
Kakuchou: nhanh lên Takemichi
Takemichi: biết rồi
Sanzu: mày làm gì mà lâu vậy Takemichi
Takemichi: mày bớt lảm nhảm đi Sanzu
-5'sau-
Sanzu: có đám chuột thôi mà lâu vậy hả! vua đang đợi kìa
Takemichi: Tao biết rồi
Sanzu: mới bắt được 1 con cớm vua đang định đưa cho mày sử lí đó
Takemichi: tại sao phải là tao khi trước giờ đó là công việc của mày
Sanzu: về căn cứ rồi mày sẽ biết
-căn cứ-
Kokonoi: về rồi à thủ lĩnh đang đợi
Takemichi: ừ
-phòng họp-
Takemichi: mày gọi tao về gấp là có việc gì?
Mikey: ...đi theo tao, riêng Takemichi thôi tui mày ở lại hết đi cả mày nữa Sanzu
Sanzu: Nhưng... Được rồi!
----------------
Takemichi: có chuyện gì thì mày nói đi dắt tao đến đây làm gì vậy
Mikey: chút nữa mày sẽ biết
-phòng giam, cạch.-
??: mấy người đến đây làm gì? Tôi nói rồi tôi không khai bất cứ thứ gì... T.. Takemichi-kun
Takemichi: H.. Hina sao em lại ở đây
Hina: câu này em hỏi anh mới phải, anh cũng bị họ bắt à! Hina nhất định sẽ bảo vệ anh, anh yên tâm đi mà người đằng sau anh giống... Mikey- kun không ngờ luôn Mikey-kun thay đổi nhiều ghê, anh mà cũng bị họ bắt à không thể nào anh là Mikey vô địch mà!
Takemichi:... vậy cớm mà Sanzu nói là Hina
Mikey: phải
Hina:2 người nói gì vậy? Mà theo như em điều tra thì tổ chức Phạm Thiên có một thủ lĩnh
Takemichi: không điều tra gì hết! Em mau ra khỏi đây đi anh sẽ giúp em trốn thoát
Hina: không được còn anh và Mikey-kun thì sao với lại em đến đây 1 phần vì nhiệm vụ còn 1 phần để báo thù
* đôi mắt của cô đợm buồn* anh biết mà, Naoto ấy cũng là cảnh sát mà,...nhưng Naoto mất rồi, em ấy mất khi thực hiện nhiệm vụ, nhưng em không thể ngờ không phải là người tội phạm đó vô tình gây ra cái chết của Naoto mà là cái tổ chức Phạm Thiên này hại sao em ấy, anh biết không khi biết được cái tin này em đã vô cùng tức giận, thề phải báo thù cho bằng được
* đôi mắt cô đo dần như sắp khóc nhưng là một thiếu uý cô không cho phép mình được khóc*
*Takemichi và Mikey như chết lặng khi biết được chính người của mình đã giết chết em trai của Hina*
Hina:em ổn thôi 2 người mau đi đi trước khi họ quay lại!
Takemichi: không anh sẽ cứu em đi theo anh và đừng hỏi gì cả, được chứ
Hina: nhưng 2 người sẽ bị em luyên luỵ đó...
Pằng pằng!!
* Takemichi bắng vào dây xích*
Takemichi đừng hỏi anh bất cứ điều gì cả
Mikey: mau đi đi tụi nó biết là mệt đấy! *anh thật sự cũng không nỡ khi em chính là người đầu tiên khiến anh dao động nhưng người em yêu lại chính là Takemichi, nhưng điều quan trọng bây giờ là giữ cho em an toàn còn về việc báo thù thật sự không biết phải làm sao khi anh chính là thủ lĩnh của Phạm Thiên chắc chắn em sẽ hận anh lắm*
Takemichi: theo anh Hina, cảm ơn mày đã giữ bí mật
Mikey: ừ, bảo vệ an toàn cho Hina
Takemichi: tao biết rồi!
------------------
Hina: anh cứ đi như vậy mà bỏ lại Mikey-kun à!!
Takemichi: cậu ta tự bảo vệ bản thân được
Hina: Takemichi-kun sao mới có 1 năm không gặp mà anh khác quá! Không còn là Takemichi ngốc nghếch, mít ướt như ngày xưa nữa hihi
Takemichi: * em thì làm sao biết được anh đã thay đổi thế nào khi anh đã giấu em cớ chứ! Ngốc thật *
*quay lại cười khổ với em *
-trong xe-
* trên đường đi, Takemichi bị phục kích*
Pằng pằng pằng!!
* Takemichi bị trúng đạn, khi giao tranh*
Hina: Takemichi anh ổn chứ
Takemichi: anh ổn không sao đâu!!
Hina: TAKEMICHI cẩn thận!!!
Pằng Pằng!!
* 1 người đằng sau bắn anh, ngay lúc anh nghĩ mình trung đạn thì không người con gái đó đã chạy đến đỡ cho anh*
Hina: Takemichi vẫn ngốc như ngày nào nhỉ! Khụ...khụ *cô nôn ra máu*
Sau 1 năm gặp lại mà lại thế này cuộc đời này cũng thật độc ác
Takemichi: K.. Không Hina.. Em nhất định không được chết em biết không anh đã chờ em rất lâu không, anh đợi em trở thành cô dâu của anh
Hina: E.. Em thành thật xin lỗi, em lại phụ anh mất rồi, nhưng anh đừng khóc, anh phải sống, sống thật hạnh phúc nha... Khụ
Takemhichi: là do anh không tốt, anh không nên kéo em vào việc này...
Hina: ...Khụ...em yêu anh, người hùng của em
Takemichi: không Hina đừng bỏ anh! KHÔNG!!!
-----------------------------
-Phòng Hina-
Hina: ưm Takemichi em xin lỗi!! Mấy người không được bắn anh ấy, Không!! *bật dậy* hộc..hộc * thở dốc*
Đây là.. Phòng mình!! Sao mình lại ở đây!!
Mẹ Hina: Hina chuẩn bị nhanh lên con sắp trễ giờ đó
Hina:* đây là giọng của m.. Mẹ* *cô chạy nhanh xuống nhà, ôn chặt mẹ cô*
------------------------------
Tsuki: đến đây thôi nha m.n viết mỏi tay quá cũng tại lần đầu viết như thế này là đc lắm rồi nhỉ!
Cho m.n nè :33

≥﹏≤ ('∀`)♡ (' ▽`).。o♡





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro