Chap Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- phòng y tế ---

" bác sĩ ... bác sĩ ... " ẵm cậu hớt hãi chạy vào ...

" có chuyện gì .... em ấy sao vậy ... mau ... đưa em ấy nằm xuống ... " chạy đi lấy dụng cụ ...

--- 15' sau ---

" cậu ấy sao rồi ... "

" do căng thẳng cộng thêm việc bị kích động khiến em ấy ngất xỉu ... "

" vậy ... còn đứa bé ... "

" đứa bé không sao ... nhưng do căng thẳng từ em ấy khiến đứa bé hơi yếu 1 chút ... nhưng nghĩ ngơi và ăn thật nhiều đồ bổ thì sẽ bình thường thôi ... "

" ừm ... cô đi được rồi ... "

sau khi bác sĩ đi thì anh nhanh chóng đến chỗ cậu ... cậu giật giật mí mắt rồi từ mở mắt ra ... vừa mở mắt ra thì cậu bắt gặp khuôn mặt vui mừng của anh ...

" cậu tỉnh rồi à ... " vui mừng ...

" sao ... sao tôi lại ở đây ... " ngồi dậy + nhìn xung quanh

" lúc nãy, cậu bị ngất xỉu nên tôi đưa cậu xuống đây ... "

" ngất xỉu ... ??? vậy ... vậy ... " sờ bụng mình .. 

" đứa bé không sao cả ... bác sĩ nói do căng thẳng từ cậu nên ảnh hưởng đến đứa bé ... " gỡ tay cậu ra ...

" vậy à ... may quá .... " thở phà nhẹ nhõm ...

" tiểu trình à ... " tống á hiên cùng lưu diệu văn mở cửa đi vào ...

" hiên nhi ... "

" cậu khoẻ chưa ... "

" cảm ơn ... tôi khoẻ rồi ... "

" à ... trình nhi ... tao có mua trà sữa loại mày thích nè ... " đưa trà sữa cho cậu ...

" cảm ơn ... mày là hiểu tao nhất ... " cười tươi cầm ly trà sữa ...

" uống hôm nay thôi ... về sao kiêng cử 1 chút ... " cười nhẹ nhìn cậu ...

" ừm ... biết rồi ... " vẫn còn uống ...

cậu nói biết vậy thôi chứ cậu cũng không nghe anh nói gì ... giờ trong đầu cậu đều là nghĩ về trà sữa ... nên những gì anh nói căng bản cậu không nghe lọt tai .... sau khi uống xong thì anh đưa cậu về nhà nghĩ ngơi ...

--- sáng hôm sau ---

anh thức dậy, vscn xong đi xuống nhà thì thấy cậu ngồi xem tivi trên tay cầm 1 bịch bánh snack, lưng dựa vào sofa mà ăn ... anh đi xuống ngồi sofa bên cạnh, người làm bưng cho anh tách cà phê sau đó lui đi ... cậu cũng i don't care anh luôn ...

" hừng sáng sớm đã ăn gì chưa mà lại ăn cái này ... " đặt tách cà phê xuống bàn ...

" ưm ... ăn rồi ... " cậu vừa ăn vừa trả lời anh mắt vẫn dán vào màn hình tv ...

" hôm nay không gọi á hiên đi mua đồ à ... " nhìn cậu ...

" không ... hôm nay tôi muốn anh làm 1 chuyện ... "

lúc này, cậu dừng mọi hoạt động đưa ánh mắt nhờ vả nhìn anh ... anh cũng biết chuyện cậu muốn nhờ là gì ...

" được ... vậy cậu lên thay đồ đi ... tôi đưa cậu đi ... "

" anh ... anh đồng ý à .... "

" ừm ... nhanh lên ... "

cậu bỏ bịch bánh xuống đi lên phòng thay 1 bộ đồ sau đó đi xuống cùng anh đi về nhà mình ... vừa đến nhà ... anh bất ngờ vì trước mắt là 1 căn nhà nhỏ, so với phòng khánh nhà anh nó còn nhỏ hơn ... nhưng không ngờ đây lại là nhà của cậu ...

" anh còn đứng đó làm gì ... " nhìn anh ...

" à ... ờm ... không gì ... "

" vào thôi ... "

" ừm ... "

anh và cậu cùng vào nhà ... vừa bước vào nhà là cậu thấy thân ảnh người mẹ mà cậu ngày đêm lo lắng ... cậu chạy lại ôm bà, bà cũng ôm lại cậu ...

" trình nhi ... con về rồi ... " ôm cậu ...

" vâng ... con về rồi ... con xin lỗi ... " cậu khóc ôm bà ...

" không sao ... về là tốt ... "

anh đứng đó nhìn 2 mẹ con ôm nhau trong lòng cũng cảm thấy vui 1 chút ... nhưng anh thấy cậu cứ khóc hoài không chịu nín nên anh lên tiếng ...

" này .... đừng khóc nữa ... "

nghe tiếng anh cậu giật mình lau đi những giọt nước mắt ... lúc này mẹ cậu lên tiếng hỏi .. 

" cậu này là ... ??? " nhìn anh .. 

" dạ ... con tên mã gia kỳ ... "

" là ... là mã thiếu gia ... "

" ấy ... bác à ... cứ gọi con là gia kỳ hay tiểu mã được rồi ... "

" vâng ... mã thiếu gia ... "

" bác à ... "

" trình nhi ... có khách đến chơi ... con mau lấy nước mời người ta đi ... "

" vâng ... anh ngồi đợi 1 chút nhé ... " đi vào bếp ...

" mời cậu ngồi ... "

" con cảm ơn bác ... "

" cậu và trình nhi có quan hệ gì vậy ... "

" dạ ... con và cậu ấy là vk ck chưa cưới ... "

( add : trời lật mặt thế ...
kỳ : kệ tao ... )

" vk ck chưa cưới ... ??? trình nhi đúng thật là may mắn khi được cậu để ý ... thằng bé từ nhỏ đã tốt tính ... tuy bề ngoài nó mạnh mẽ vậy đấy ... chứ thật chất thằng bé rất yếu đuối ..  mong là cháu hãy chăm sóc, bảo vệ trình nhi thật tốt ... "

" vâng ... cháu biết rồi ... "

" hai người nói chuyện gì vậy ... " bước ra ...

" không có gì ... "

" nước đây ... mời anh ... " đưa ly nước cho anh ...

" cảm ơn ... "

" trình nhi ... con ngồi xuống đi ... "

" vâng ... " cậu ngồi xuống ...

" mẹ dạo này sao rồi ... phẩu thuật xong nó có làm mẹ khó chịu không ... ??? " cậu nắm tay mẹ mình hỏi ...

" mẹ không sao ... nhưng mà mẹ rất nhớ con ... lâu nay con ở đâu thế hả ... "

" con ... con ở ...  "

" ở nhà con đấy ạ ... " mã gia kỳ lên tiếng ...

" thì ra con ở nhà của cậu ấy ... "

" mẹ à ... con căng bản chỉ là làm việc ở nhà của anh ấy thôi ... "

" cậu ấy đã nói với mẹ hết rồi ... "

" nói .... nói gì ạ ... ??? " cậu ngạc nhiên hỏi ...

" tôi nói cậu đang mang trong bụng là con của tôi ... sao ... thế nào ... ??? " anh nhìn cậu ...

" mã gia kỳ ... anh ... " cậu nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn ...

" trình nhi ... con có thai sao ... ??? " bất ngờ nhìn cậu ...

" mẹ à .... con ... con ... " ấp úng ...

" thằng bé này ... có thai sao không nói với mẹ 1 tiếng chứ .. " ôm cậu ...

" mẹ ... mẹ à ... mẹ không giận con sao ... " ngạc nhiên ...

" giận gì chứ ... con có một chỗ dựa luôn yêu thương, lo lắng cho con như mã thiếu gia thì mẹ yên tâm rồi ... "

" con cảm ơn mẹ ... "

" nhớ ... phải tự chăm sóc bản thân và cháu của mẹ nghe không ... "

" mẹ ... con ... "

" bác yên tâm ... con sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy và đứa bé ... "

" hai đứa ở lại ăn cơm nhé ... "

" vâng ... " cả 2 đồng thanh trả lời ...

mẹ cậu vào bếp làm đồ ăn ... cậu và anh ở lại ăn xong thì tạm biệt bà rồi về mã gia ... vừa về đến nhà là cậu đi về phòng ngủ ... còn anh thì vào thư phòng làm việc đến 10h tối thì về phòng mình ... vừa mở cửa phòng ra là bắt gặp thân ảnh của tiểu hồ ly đang nằm ngủ say sưa ... anh đi tắm sao đó ra lên giường ôm cậu ngủ đến sáng ...

--- sáng hôm sau ---

anh và cậu đi đến trường ... vừa vào đến lớp là tống á hiên từ đâu bay lại kéo cậu lại chỗ bàn mình ngồi đẩy lưu diệu văn đi chỗ khác ... 2 cậu ngồi nói chuyện mà không quan tâm đến 2 anh ... lưu diệu văn bức xúc đến chỗ cậu ngồi ...

" sao ... lại bị đuổi à ... " nhìn lưu diệu văn ...

" tao khổ quá mà ... "

" ha ... cho chừa cái tội ... "

" mà nè ... mày đã gặp mẹ của đinh trình hâm chưa ... ??? "

" rồi ... "

" mày về nhà cậu ta chưa ... ??? "

" rồi ... "

" mày có suy nghĩ gì ... ??? "

" tao nghĩ ... cậu ta không phải dạng hám tiền, hám lợi như bọn đàn bà ngoài kia ... lúc trước khi mới gặp cậu ta thì tao thực sự rất ghét cậu ta ... nhưng từ khi thấy cậu ta bị ả lâm hân lạc bắt nạt thì trong lòng tao tự nhiên có cảm giác muốn bảo vệ cậu ta ... lúc cậu ta né tránh tạo thì tìm tao tự nhiên thắt lại ... càng ngày tao càng muốn chăm sóc, bảo vệ cậu ta ... " nhìn ra cửa sổ nói ...

" mày yêu cậu ấy rồi ... " lưu diệu văn cười nhẹ

" tao cũng nghĩ thế ... "

--- reng reng reng ---

tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu xách cặp về chỗ còn lưu diệu văn cũng về chỗ của mình ...

" 2 người nói chuyện gì vui thế ... ??? " nhìn cậu ...

" à ... hiên nhi nói nếu khi nào rãnh thì nó muốn tôi đi đến công viên giải trí chơi ... "

" cậu thích công viên giải trí à ... "

" đương nhiên ... "

" cậu sợ gì ... "

" sợ ma và .... "

" và cái gì ... ??? " khó hiểu nhìn cậu ...

" à ... không có gì ... thôi học đi ... " cậu cười nhẹ rồi quay lên bảng ...

anh cũng không quan tâm mà gục xuống bàn ngủ .... anh ngủ một giấc đến giờ ra chơi ...

--- giờ ra chơi ---

tống á hiên đang vui vẻ thì có tin nhắn đến ... cậu mở tin nhắn lên đọc và nhếch mép ... cậu và lưu diệu văn khó hiểu nhìn tống á hiên ... mã gia kỳ lên tiếng ...

" tiểu tống ... có chuyện gì ... ??? "

" mọi người nhìn đi ... "

tống á hiên đưa bức ảnh cho cả 3 coi ... tấm ảnh đó là ả lâm hân lạc bị chặt ra từng khúc rồi bị đưa vô máy nghiền thịt ... anh và lưu diệu văn xem xong thì bình thản ... còn cậu thì thấy buồn nôn nên chạy vô nhà vs ... mã gia kỳ biết ngay là cậu không quen với mấy cảnh kinh dị như này nên chạy theo xem sao ... vk ck văn hiên thì ngồi ở đó đợi 2 người ...

--- nhà vs ---

" oẹ .... oẹ .... oẹ ..... "

cậu chạy vô nhà vs nôn thốc nôn tháo ra ... thật là tuy cậu không sợ máu nhưng những cảnh tượng kinh dị như thế cậu sao có thể không nôn được chứ ... lúc này, mã gia kỳ bước vào đi lại chỗ cậu vuốt nhẹ lưng cậu, nhẹ nhàng hỏi han ...

" trình hâm ... cậu sao rồi ... "

" không khoẻ tý nào ... cái lúc nãy ... gớm chết mất ... "

" rồi từ từ sẽ quen thôi ... vì chị của tiểu tống là bà trùm hắc đạo nên những việc như này sẽ rất là bình thường ... "

" tôi không hiểu ... nếu muốn xư ả ta ... thì lấy roi đánh được rồi ... sao phải làm vậy ... oẹ ... oẹ .... " vừa dứt câu cậu lại tiếp tục buồn nôn ...

anh hết cách đành phải ở đó đợi cậu hết nôn rồi dẫn cậu về lớp ... cậu đi hết nổi ... chân cứ khụy xuống ... khuôn mặt tái xanh không còn sức sống .... vì lý do ... nôn quá nhiều ... anh bế cậu lên đi về lớp .... vào lớp để cậu ngồi ngay ngắn trên ghế ... cậu mệt mỏi nằm gục xuống bàn mà ngủ ... á hiên thấy vậy biết cậu không khoẻ nên không hỏi ...

giờ ra về, cậu vẫn còn ngủ anh thì không dám đánh thức cậu đành bế cậu lên đi ra xe về nhà ... vừa về đến nhà là anh bế cậu đi thẳng lên phòng ...  anh đặt cậu xuống giường rồi bản thân lấy đồ đi tắm .... xong xuôi anh đóng cửa nhẹ nhàng đi xuống phòng khách ...

--- đến tối ---

cậu đã thức dậy, cậu lấy đồ đi tắm sau đó đi xuống nhà ... vừa xuống nhà là gặp anh đang ngồi đó với cái laptop và đống tài liệu ... cậu đi lại dạt đống tài liệu và cái laptop đó qua 1 bên anh bất ngờ khi thấy cậu làm vậy ... chưa kịp nói thì cậu đã ngồi lên đùi anh, tay thì ôm cổ anh ... mặt thì đưa vào hõm cổ anh và tham lam hít mùi hương trên cổ anh ...

( tài liệu là anh làm giúp ba mình nha ... )

" cậu bị làm sao vậy ... "

" ưm ... không có gì ... "

anh cũng không hỏi nữa mà ngồi im cho cậu ôm ... anh đóng máy tính lại rồi hỏi cậu ...

" ăn gì không ... ??? "

" gì cũng được ... "

" qg ... "

" vâng ... thưa thiếu gia ... "

" làm cho cậu ấy 1 chén canh gà với ly nước cam ... "

" vâng ... thiếu gia đợi tôi chút ... "

nói xong qg đi vào bếp làm đồ cho cậu ...

" mệt à ... "

" ưm ... hơi mệt thôi ... "

" mã gia kỳ ... tôi yêu anh ... " nói nhỏ ...

" hả ... cậu nói gì ... " bất ngờ ....

" tôi ..... yêu ....... anh .... mã gia kỳ ... " hôn nhẹ lên môi anh ...

" cậu nói thật chứ ... " nhìn cậu ...

" ưm ... " gật đầu ....

" sao lại yêu tôi ... "

" yêu cần lý do à ... "

" không ... "

" thiếu gia ... đồ ăn ra rồi ... "

" cảm ơn bác ... "

cậu quay lại ngồi lên đùi anh cầm chén canh mà uống ... anh thì tay vòng qua eo cậu ôm lấy cậu ... uống xong thì ... anh để cậu ngồi 1 bên mà đi lên lầu ... lát sau anh đi xuống ngồi cạnh cậu ...

" anh làm gì ở trển thế ... ??? "

" đây ..  " anh cầm tay cậu lên đeo chiếc nhẫn được khắc bằng tay có chữ jq ... cậu ngạc nhiên ... anh cũng tự đeo cho mình một chiếc nhẫn khắc chữ cx ...

" bây giờ ... em là của tôi .... "

" ưm ... em yêu anh ... " ôm anh ...

" anh cũng thế ... "

và thế là anh và cậu đã chính thức yêu nhau ...
9 tháng 10 ngày cậu hạ sinh 1 bé trai rất đẹp ...  đến khi tốt nghiệp 12 anh và cậu kết hôn ... và sống cuộc sống hạnh phúc .... văn hiên thì được anh chuyển qua mỹ để quản lý chi nhánh bên đó ...

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro