~1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 ngày nắng đẹp, cậu - Lee Felix đang tận hưởng cuộc sống của mình trên chiếc giường êm ấm. Ko màn tới mọi thứ đag diễn ra bên ngoài, sau đó tầm 5s thì..
- LEE FELIX, EM CÒN KO CHỊU DẬY HẢAAAAAAAAAAAA
Anh của cậu - Lee Minho đang dựng đầu cậu dậy 1 cách "nhẹ nhàng". Mệt mỏi ngồi dậy, cậu mơ màng lí nhí.
- Vâng..
Uể oải vào wc vscn rồi lết xuống bếp với tốc độ của 1 con lười..
- bộ chân em bại liệt hay sao mà lết thấy ghê thía lix?
- tha em
- nhịn bữa sáng đi mài
- ụa?
- Giỡn xíu, bay lên bàn ăn lẹ
- dạ
Anh minho là v đó, hung dữ v chứ iu lix nhứt nhà í nha.
Cậu rửa mặt(1 lần nữa) cho sạch sẽ rồi ngồi vào bàn. Nhìn những món ăn nhức nách từ tay đầu bếp Lee Know mà cậu tỉnh luôn, ko chần chừ mà cầm thìa, nĩa múc từng muỗng ăn nhồm nhoàm.
- tutu em ơi, còn cả nồi kia kìa, muốn thì 500 won nhá.
- anh khoải, piến😒
- à mà nay đc nghỉ ấy, làm mấy mẻ brownie cho anh mày ăn xem nào.
- kê anh lun
Ăn hết đĩa thức ăn sáng, cậu nhẹ nhàng đi ra ngoài mua nguyên liệu lm bánh.
Lê từng bước ra ngoài, cậu khẽ hít thở không khí trog lành này, tuỵt. Mua đc ngliệu rồi cậu bắt tay vào lm luôn. Tầm khoảng đâu đó 30p thì mẻ brownie đã hoàn thành, cậu vui vẻ gọi minho xuống.
- xong rồi á? Anh đợi mòn cả đít.
- em bít em lm lâu mà.. (?)
Cậu cũng nhón lấy 1 miếng mà ăn, hehe, ngon tỵt vời, chắc chắn mình đã lên tay nghề. Nghĩ nhiều khiến cậu cười khúc khích mà ko bt mình đã vô thức ăn một họng đầy brownie:))
-... Tutu thôi, anh có giành đâu.. Felix?
-ưm.. Ưm..
Cậu nằm vật ra sàn, vật lộn 1 lúc, cậu nghĩ mình đã thoát. Nhưng..
Đây là đâu? Lee minho? Anh đâu rồi???
Cậu giật mình ngồi dậy, và 1 cậu bé chạy lại chỗ cậu, lắc tay cậu nữa(?)
- nh-nhóc ơi, đây là đâu vậy?
Cậu bé khựng lại 1 lúc, hốt hoảng chạy xuống lầu. Gì vậy ta?

✝✝✝✝✝✝✝✝✝✝✝✝✝✝✝✝✝✝✝✝✝✝✝

Cậu bé kia chạy đi 1 lúc lâu rồi 1 người siu siu đẹp trai bước vào căn phòng. Cậu nhìn người ấy, tóc đen óng, mắt xanh biếc, môi hồng hào, ngũ quan phải gọi là đỉnh của chóp. Cậu ngẩn ngơ 1 lúc lâu, đến khi người đó gọi cậu mới tỉnh lại.- felix? em tỉnh rồi sao? Em có biết lâu nay anh đợi em-
- anh là ai zậy?
-...
Cậu vừa mới hỏi xong, anh ta liền đen mặt. Nghĩ cậu bị mất trí nên anh ta giải thích, gợi nhớ hay sao cho cậu ấy ai mà biết. Xong anh ta hỏi.
- nhớ chưa?
- wtf? Sao tôi lại là con nhà tài phiệt? Bố mẹ tôi còn sống? Và tôi có hôn phu???
- ừ
Cậu sửng sờ, qq gì đag diễn ra ở đâu vại? Cậu đang brownie, mắc nghẹn rồi.. Xuyên không? Cậu chết rồi à?
-... Cho tôi xuống nhà.
- nhưng..
Chưa kịp nói gì thì felix đã chạy, nhanh thật.
- ba, mẹ..
- mày dậy rồi à, rửa chén đi.
Cái cc gì đang diễn ra đếy? Mới dậy, tỉnh chưa đc bao lâu mà bắt rửa chén? Cậu cau có hỏi.
- mố? Con mới dậy, ko hỏi thăm thì thôi, mắc mớ j phải rửa chén?
Ba mẹ cậu giật bắn người, đứa con lâu nay im lặng ko chịu nói chiện với ai mà nay lại...
Ba mẹ cậu đứng phắt dậy, chạy lại ôm chầm lấy cậu. Vì 1 phần ko phải ba mẹ ruột của mình nên cậu phần buông lỏng tay. Ba mẹ nghĩ cậu ko thoải mái liền buông cậu ra.
- cuối cùng con cũng nói đc, con ko thoải mái ở đâu sao?
- ko ạ
- hôn phu của con sắp tới đó, có muốn nghỉ ngơi ko?
-... HÔN PHU CỦA CON????!!!
- đúng
Nhưng cậu chưa kịp load thì bỗng..
- hai bác ơi cháu là Hyunjin đây, mở cửa cho cháu với!
- à, hyunjin tới rồi. Đợi bác xíu~
-felix à, thật là con ko sao đó chứ? Ba thấy con ko đc-
- c-con chắc là con ổn mà!! Bây giờ con muốn lên phòng, cho con lên phònggggg
- không đc, ngta tới mà con đòi lên phòng? thất lễ quá đấy!!!
- vâng...
Cậu run rẩy ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn đi đâu chứ chẳng dám nhìn thẳng vào hyunjin kia.
- felix à, cậu thấy ko khoẻ sao? 
Cậu giật bắn mình, trả lời 1 cách sợ hãi:
- ko..tôi ko sao..
- sao giống cậu đag sợ tôi thế?
- ko có mà..
Run rẩy trả lời, cậu cảm thấy như tên này muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Dù ngta đag trong rất là dịu dàng(?) với cậu.
- thôi ba mẹ có việc, mấy đứa cứ nói chuyện đi nghen!
- vâng~
- v-vâng..
Ba mẹ vừa đi, tên kia liền lòi mặt chuột. hắn gác chân lên bàn, cao giọng.
- nghe đây, cậu bấy lâu nay cứ đeo bám lấy tôi. sau này đừng đi theo tôi, tôi lấy cậu vì ba mẹ 2 bên gán ghép cho thôi. Hiểu chưa?
- chưa
- ngốc ngếch
- tôi đâu có hiểu tiếng động vật
Tên hyunjin gì đó khựng lại chút, hắn đứng phắt dậy, định làm gì đó. Nhưng ba mẹ bỗng từ trên lầu đi xuống nên hắn ngồi ngay ngắn ngay. hừ, hoá ra chỉ đc cái mặt, nết như cái l vậy.
- ủa 2 đứa, ăn gì đó ko?
- thôi ạ, bây h cháu có việc cần giải quyết nên xin phép 2 bác ạ! - hắn lại tươi cười với 2 người.

Hôn phu gì mà mất zạy, hổng ưa nổi hà!

Híc híc chất xám của tôi ít lắm nên là tui chin lỗi mn nếu quá ngắn ạ😥😥😥😥😥😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro