Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết kể lại rằng: Thuở xưa, khi trời và đất còn ở gần nhau, con người và thần tiên hòa thuận, ở dương gian lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Nhưng bỗng một ngày, trời bắt đầu nắng nóng làm cho dương gian hạn hán, khiến dân chúng lầm than. Người chết ngày một nhiều, từ một vương quốc hạnh phúc giờ đây chỉ còn lại những tiếng rên la và kêu gào thảm thiết. Ngọc Hoàng thượng đế thấy dân chúng khóc lóc thương tâm, Ngài bèn ra lệnh cho các vị thần bay xuống giúp đỡ. Nhưng các vị thần làm thế nào cũng không thể xóa bỏ được dư âm hạn hán. Ngọc Hoàng thấy tình hình không ổn liền nâng bầu trời lên cao để cái nóng được bớt đi vài phần. Ngài cùng các vị tiên Thánh cùng nhau nghĩ cách giúp cho dương gian bá tánh phục hồi lại như trạng thái ban đầu. Lúc bấy giờ, chiến tranh xảy ra khốc liệt, xác chết chất chồng vì nạn đói khát diễn ra liên miên. Cây cỏ héo dần, động vật chết khô, sự sống đang dần kết thúc. Tình hình ngày một khó khăn hơn, Ngọc Hoàng cùng các vị thần đứng ngồi không yên, ôm đầu suy nghĩ, mọi thứ dường như quá tầm kiểm soát. Từ đâu có một giọng nói vang lên :

- Thưa Ngọc Hoàng! Thần có ý kiến này không biết Ngọc Hoàng có muốn nghe không ạ?

Ngọc Hoàng nghe vậy liền hỏi :

- Bằng cách nào? Khanh hãy nói cho trẫm nghe xem

Người đó liền nói :

- Vì sao chúng ta không nhờ đến Long Vương, ngài ấy có thể làm mưa xuống giúp chúng sanh mà? 

Ngọc Hoàng nghe vậy liền nói :

- Nếu đơn giản như vậy thì trẫm đã không phải đau đầu suy nghĩ

- Người yên tâm, nếu là về việc đó thì thần đã có cách để Long Vương làm mưa xuống.

Nói xong, chưa kịp để Ngọc Hoàng lên tiếng thì người đó đã bay đi mất. Đến nơi, hắn đi thẳng tới nơi Long Vương đang ngồi xem sổ sách, quỳ xuống và nói :

- Lâm Phong xin bái kiến Long Hải Long Vương.

Long Vương liền ngước nhìn chàng trai trước mặt và vội khép sổ sách lại. Ông ta gật đầu, vuốt râu và cười :

- Haha ta còn tưởng là ai. Hóa ra là con trai của Lâm Nguyệt. Nào nào cháu trai của ta, đều là người một nhà, mau đứng lên.

Vừa nói Long Vương vừa đi đến đỡ Lâm Phong dậy.

- Hiếm khi thấy cháu đến Long cung của ta chơi. Nhớ lúc nhỏ cháu năm lần bảy lượt đều đến nơi đây nô đùa.

- Thúc Thúc tha lỗi cho Phong nhi, triều đình nhiều việc nên không thể đến thăm thúc thúc thường xuyên được.

- Ta hiểu mà, nhưng sao hôm nay cháu lại tìm đến kẻ già này? Có chuyện gì à?

Lâm Phong kể hết mọi việc cho Long Vương nghe. Ông trầm tư hồi lâu, ngước nhìn Lâm Phong, có vẻ chần chừ.

- Hmm làm mưa thì ta cũng có thể, nhưng trước tiên cháu phải theo ta đến nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro