8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minho và jeongin hẹn nhau ở công viên phía trước chung cư, nơi đây cũng không hẵn là yên tĩnh, xung quanh có vài cụ già đang ngồi ngắm đường phố, bên trong thì là những người chạy bộ quanh chiếc hồ lớn giữa công viên, lại còn có thêm khu vui chơi cho trẻ con, nói chung, ở đây tuy không riêng tư nhưng nó lại là nơi có thể đường đường chính chính nói chuyện bí mật mà không sợ ai nghi ngờ.

"sao ? muốn trao đổi gì không?"

ngồi xuống chiếc ghế đá, minho nhướn mày, nở nụ cười khiến jeongin có chút rùng mình.

"gì vậy anh ? trao đổi gì cơ ?"

"chặc, thì trao đổi bí mật chứ gì ?"

jeongin nhìn minho, trong lòng ngập ngừng rồi cũng quyết định nói ra.

"ừ thì em cũng định cho anh biết bí mật của em mà, thế lát nữa anh cũng nói bí mật của anh cho em biết đó nha"

"anh làm gì có bí mật hả em ?"

minho thở ra một hơi, vẻ thản nhiên hiện rõ trên gương mặt, trông cũng rõ là không có gì phải che giấu thật.

"ủa là trao đổi dữ chưa anh ??"

"thì mày cứ nói trước xem sao, anh đây mà chứ xa lạ gì"

"xa lạ chứ anh, em mới biết anh hôm nay nữa là ngày thứ ba thôi á"

"..."

minho chớp mắt vài giây, nhìn jeongin từ trên xuống dưới, không nói thêm gì chỉ một hành động đứng dậy, vừa hay chưa kịp bỏ đi liền bị cậu em nắm tay giữa lại.

"anh đừng đi mà !!! em sai rồi anh ơi !!!"

bất giác, mọi người xung quanh vì giọng nói khá lớn của jeongin mà đồng loạt chú ý đến cả hai, thế nhưng cái nắm tay mà cậu em nọ dành cho minho mới là thứ khiến mọi người để tâm lúc này.

"m-mày điên hả ? buông ra coi, anh mày giỡn thôi, bỏ ra !!"

minho trông thấy mọi người nhìn như vậy, để ý thấy xung quanh còn xuất hiện thêm vài camera chạy bằng cơm có tiếng trong chung cư liền thấy rùng mình một hơi, rất nhanh đã gỡ tay jeongin ra mà ngồi xuống ghế.

"anh dễ giận quá à"

jeongin có vẻ vẫn chưa nhận ra mọi người đang nhìn mình.

"suỵt, mày nói nhỏ thôi, ở đây toàn hàng xóm thôi đấy"

minho kĩ càng nhắc nhở, tông giọng cũng nhỏ đi nhiều.

"ơ ? vậy sao anh nói ở đây an toàn ?"

"đó là trước khi mày la làng lên đấy !!"

"..."

"..."

sau câu nói của minho, cả hai im lặng nhìn nhau vài giây, cuối cùng không giấu nổi cũng phải bật cười, tuy chỉ mới gặp nhau chưa được lâu nhưng có vẻ jeongin đã bắt đầu hoà hợp được với người anh cạnh nhà này rồi.

"hì hì, anh vui tính ghê á, ai ở cạnh anh chắc lúc nào cũng cười he ?"

"ừa cười kiểu gì mà giờ lòi ra thằng nhóc 3 tuổi luôn"

"này chắc là cười suốt đêm luôn nè"

chưa gì mà jeongin đã bắt đầu cười hì hì muốn trêu anh rồi, nhưng tất nhiên là cũng sớm tắt ngỏm vì ánh mắt của ai kia mà thôi. 

"thế bây giờ em có chịu kể anh nghe không ?"

"kể hả anh ?"

"ừ"

"em kể nha anh ?"

"kể đi, tao còn về nấu cơm"

"vâng, em kể đây"

"..."

ngọn gió khẽ thổi nhẹ qua làn da, mùa thu mát mẻ cùng những chiếc lá phông đang rụng khỏi cành, tạo nên một bầu không khí êm dịu mà cũng có chút buồn bã.

một khoảng lặng giữa cả hai, minho không nói gì, chờ đợi jeongin lấy được dũng khí, dẹp bỏ hình ảnh về người cha nát rượu, dẹp bỏ hình ảnh về những ngày bước chân vào bệnh viện với ý định tồi tệ nhất và rồi lại vội vã bước ra, dẹp bỏ cả mớ suy nghĩ lo sợ khi bước lên thành phố rộng lớn này, jeongin vốn biết có sợ thì cuối cùng cả cậu và seungmin vẫn phải đối mặt với chuyện mà cả hai đã vì bồng bột mà tạo ra.

"em là học sinh cuối cấp ba, em và người yêu dọn lên đây để bắt đầu cuộc sống mới, cùng với một thành viên mới nữa..."

"anh vẫn đang nghe đây"

có gì đó nghẹn lại ở cổ họng, jeongin cố dán chặt ánh mắt về khoảng không nào đó, cố để ngăn đồng tử của mình dao động.

"kể từ ngày mẹ em mất vì tự tử do số nợ mà ba em gây ra, ba em từ một kẻ cờ bạc thì lại biến thành một kẻ nghiện rượu, em   lúc đó cũng dần trở nên chán học, và rồi một ngày nọ, em gặp được anh seungmin, bọn em yêu nhau được ba tháng, anh seungmin cũng không khá khẩm gì hơn, anh ấy là trẻ mồ côi, năm tám tuổi anh ấy được một gia đình tốt bụng nhận nuôi, nhưng không may tai nạn xảy ra, cả gia đình đều không còn, mọi thứ lại tiếp tục khiến anh ấy trở thành trẻ mồ côi thêm một lần nữa"

"đó chắc là một khoảng thời gian rất khó khăn nhỉ ?"

tông giọng minho vẫn đều đều, khẽ liếc sang nhìn cậu em nọ, đôi vai người nọ khẽ rung, trong lòng lại muốn an ủi vài câu, nhưng có lẽ câu chuyện vẫn chưa kết thúc. 

"anh biết không ? ở giữa cái xã hội ngày càng phát triển này, mọi thứ dường như đều nhanh hơn thì phải, khiến những đứa trẻ đang tập lớn như bọn em, đôi khi lạc lõng giữa rất nhiều người lớn, và vì không còn ai để bọn em dựa vào, nên bọn em chỉ biết xem nhau là điểm tựa, và chuyện này đã xảy ra trong đêm em chạy khỏi nhà chỉ vì những trận đòn roi như cơm bữa của ba em, em không biết phải đi đâu cả, em đã sang nhà anh seungmin, và rồi đêm đó là đêm phát tình đầu tiên của em..."

giọng jeongin rung lên thấy rõ, minho thấy tim mình khẽ hẫng đi một nhịp, không thể tưởng tượng một đứa trẻ như jeongin, hay là seungmin, đã trải qua một tuổi thơ khăn như thế nào khi mà cả hai đứa đều không có lấy một điểm tựa.

"jeongin à-..."

"anh ơi em thật sự không cố ý làm chuyện đó, em đã rất sợ, nhưng em cũng không biết phải làm gì cả..."

lời nói của minho bị cắt đứt bởi khóe mắt đỏ hoe từ jeongin, cậu bé nói một cách run rẩy và nhanh chóng như sợ rằng minho sẽ chỉ trích mình sau những gì đã được nghe, sợ rằng minho nhìn cậu bằng ánh mắt khác, sợ rằng mình đã sai khi quyết định nói ra tảng băng trôi trong lòng.

"bình tĩnh nào jeongin, anh hiểu mà, anh nghe có sót câu nào đâu, anh còn chưa kịp nói gì, sao lại sợ hãi như vậy huh ?"

vội vàng đưa tay xoa lưng người nọ, minho hiện tại như một người anh chỉ muốn jeongin hoàn toàn có thể tin tưởng rằng cậu thật sự có thể giúp đỡ cậu bé. 

"đúng rồi đó, có gì đâu mà sợ, anh mày cũng ăn kem trước cổng đây nè"

bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau ghế đá khiến cả hai đều giật mình, và lại càng giật mình hơn khi đó là han jisung đang cầm bát cơm trên tay, vừa nhai vừa nói.

"mày làm gì ở đây ?"

minho khóe môi giật giật, không ngờ đã bí mật xuống tới đây mà vẫn không thoát được cái radio này. 

"em đi ăn cơm"

jisung rất bình thản mà nói, mùi thơm từ bát cơm của jisung chạm vào cánh mũi, chợt khiến bụng jeongin khẽ kêu lên.

"anh ơi nó đói kìa!!"

mặc cho jeongin đã ngại đến đỏ cả tai thì jisung chỉ vội vàng đóp thêm một muỗng cơm rồi nói lớn. tâm trạng khi trêy người khác cũng thật là thoải mái.

"thôi đi, chọc con nít quài, mày ở trên nhà không ăn, xuống tới đây ăn làm gì ?"

minho nhìn jisung, trong lòng vô cùng bất lực, thằng bé này không biết bao giờ mới chịu lớn đây, còn chưa lo xong cho jisung, thế mà bây giờ thì minho lại vừa có thêm một cái đuôi nhỏ đang đói bụng ngồi ngay cạnh kia kìa.

"ăn cơm phải xách tô đi vòng vòng hóng chuyện mới ngon anh ơi"

"ơ thế là nãy giờ anh nghe thấy hết rồi ạ ?"

hốt hoảng mà tròn mắt nhìn jisung, jeongin không thể nhớ nổi jisung đã xuất hiện phía sau cả hai từ khi nào.

"lo gì em, bây giờ anh mày không biết, thì ngày mai cũng biết hết à, mày nhìn anh xách tô cơm xuống tận đây là thấy uy tín rồi ha"

trước ánh mắt tối sầm của minho, jisung hãnh diện mà nói vài câu, xem như tự giới thiệu bản thân với cậu em vừa chuyển đến này, dù cho thằng bé hiện tại có hơi ba chấm trên đầu.

"thôi đừng quan tâm đến nó làm gì, em đói rồi thì lên nhà anh cho em ăn"

kéo jeongin đứng dậy, minho một bước đi mà đi thẳng vào chung cư, phía sau là jeongin đang vội vã đi theo cùng với jisung thì ú ớ gọi lớn :

"Ê Ê GÌ VẬY ??? KHÔNG AI MUỐN NGHE EM KỂ VỤ CÓ 2 NGƯỜI MỚI CHUYỂN ĐẾN HẢ ????"

nắng chiều tà khẽ rọi xuống những gốc ban công của toà chung cư nhỏ, tiếng cười đùa bên dưới công viên vang lên không ngừng, ánh mắt chiếu vào khiến hyunjin hơi nheo mắt mà nhìn xuống bên dưới.

"chặc, đúng là ở chung cư, ồn không chịu được"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro