Mình xa nhau thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Phượng ngồi trên giường, bĩu môi phụng phịu nhìn Văn Lâm xếp đồ. Từng chiếc áo, chiếc quần được xếp gọn gàng bỏ vào vali, Văn Lâm kéo khoá kêu roẹt rồi mang đống hành lý của anh để ra góc phòng. Xong xuôi đâu đó, anh nhìn Phượng, ánh mắt ôn nhu của người đàn ông lai Nga hôm nay buồn như mặt hồ mùa thu. Lâm thở dài, tiến đến chỗ Phượng đang ngồi, xoa chiếc đầu nấm của cậu, rồi ngồi sang một bên làm tấm đệm giường hơi lún xuống.

Phượng không chào anh một câu à?

Không.

Công Phượng vẫn nhăn nhó, trả lời cộc lốc. Lâm cười bất lực, vẫn xoa đầu cậu, những ngón tay bắt gôn chai sạn sần sần luồn vào mái tóc tơ mềm. Anh trìu mến nhìn cậu, con người cả đêm qua đã làm ầm ĩ cả lên về việc anh sẽ phải tận hưởng kì nghỉ hè sớm.

Anh ổn mà.

Anh có ổn đâu. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Anh đeo lớp mặt nạ hơi lâu rồi đấy, bảo thằng Duy nó bán cho cái mặt nạ mới mà đeo vào đi.

Công Phượng nghe thấy ba chữ kia, máu nóng dồn lên, cậu không kiềm chế được, vùng vằng đẩy anh ra, ngồi xoay người lại chỉ để Lâm nhìn thấy bóng lưng mình. Tại sao lúc nào cũng là ba chữ ấy? Từ hôm qua đến giờ, gặp ai hỏi han, Lâm cũng chỉ trả lời vỏn vẹn ba chữ như vậy. Nhưng cậu biết, anh không ổn. Không hề ổn.

Lâm đã qua cái tuổi 23 được hai năm rồi. Và sắp tới thì Phượng cũng vậy. Còn nốt năm nay để cậu thi đấu ở giải trẻ, và cậu đã phần nào thấu hiểu sự cạnh tranh để giành được một suất mà người không chuyên vẫn nói là "+3". Người tài rất nhiều, Lâm đâu phải không có năng lực. Anh là người gác đền số một Việt Nam hiện tại, với đầy đủ các tố chất; từ chiều cao, sải tay, phản xạ, cho đến kinh nghiệm. Nhưng cơ hội thì ít quá. Mà đội tuyển Olympic Việt Nam, thì lại cần củng cố hàng công.

Anh dĩ nhiên không ổn, khi mà anh đã lỡ dở quá nhiều trong sự nghiệp. Đặng Văn Lâm đã tâm sự với Công Phượng rất nhiều khi cả hai ở chung phòng, về mục tiêu Việt Nam vô địch ASIAD, và trong đó có công của anh. Anh tập luyện không ngừng nghỉ để cải thiện sức bền và thể lực, có những hôm mệt rã rời mà chẳng dám nói một câu, để rồi đêm đến, Công Phượng lại phải thức xoa bóp cho người đàn anh. Là một người cùng phòng, gắn bó với Đặng Văn Lâm, Công Phượng hiểu anh hơn ai hết. Vậy mà anh vẫn cứ nghĩ cậu chẳng biết gì khi cứ lặp lại ba từ cậu ghét nhất.

Văn Lâm gọi tên cậu mấy lần, nhưng cậu vờ như không nghe thấy. Anh im lặng một lúc, rồi bước khỏi giường, đi xuống sảnh. Tiếng cửa gỗ đóng lại là lúc Công Phượng quay đầu lại, tiếc nuối hơi ấm Văn Lâm và thầm trách mình đã lớn tiếng. Nhưng Công Phượng là một kẻ cứng đầu, bảo thủ, dù có thế nào, cậu cũng chẳng thể mở lời xin lỗi anh.

Thôi kệ đi, chắc Lâm cũng quên nhanh thôi.

Công Phượng nghĩ bụng, cố dìm cảm giác tội lỗi xuống và nhắm mắt tìm kiếm giấc ngủ để khỏi dằn vặt thêm nữa.

Lâm quay lại phòng với bịch sữa trong tay. Đều đặn ngày nào anh cũng đem sữa lên phòng cho Phượng, vì cậu biếng nhác chẳng chịu rời phòng ngoại trừ lúc đi tập. Hôm nay xuống muộn, sữa còn lại đúng một bịch, anh phải khổ sở lắm mới giành được mà mang lên dỗ Công chúa.

Phòng tối. Văn Lâm chắc mẩm Phượng đã ngủ rồi, bèn không bật đèn, rón rén đi vào phòng. Đặt bịch sữa nhẹ nhàng lên chiếc bàn nhỏ, để khi Phượng tỉnh dậy có sữa uống luôn. Anh định sang phòng huấn luyện viên Park Hang Seo trao đổi một vài việc trước khi về Hải Phòng thì một giọng nói quen thuộc đã níu anh lại. Âm lượng không lớn, nhưng nó vẫn đủ sức nặng. Nó luôn luôn có một sức nặng.

Đừng đi.

Dưới ánh đèn le lói từ hành lang khách sạn len vào qua cánh cửa chưa đóng, đôi mắt to tròn của Công Phượng long lanh, bàn tay khẽ nắm lấy gấu áo Văn Lâm, hi vọng một chút sức lực có thể để anh ở lại bên cậu thêm một chút.

Lâm, xin anh đừng đi.

Anh có đi đâu đâu, anh vẫn ở đây với Phượng mà.

Lâm lại xoa đầu Phượng, nhủ rằng tí nữa sẽ đến nói chuyện với thầy sau. Còn bây giờ, công chúa của anh là quan trọng nhất.

Không bật đèn, Văn Lâm cúi xuống, ôm lấy Phượng, ngồi lặng im nghe tiếng đập con tim. Thình thịch thình thịch.

Anh không ổn Phượng ơi.

Văn Lâm khó khăn nghẹn ngào. Cánh tay anh siết lấy lưng Phượng chặt hơn một chút, cằm vùi lên vai cậu, đôi môi khô khốc run rẩy.

Phượng thấy lòng mình nghèn nghẹn, và nước mắt từ đâu rơi xuống mặn chát đầu môi. Cậu vỗ vỗ lưng anh, không nói gì, mặc kệ để anh tâm sự, để anh kể hết những điều chưa nói. Hai người cứ lặng im trong bóng tối, tiếng Văn Lâm vang lên đều đều, cùng tiếng nức nở thỉnh thoảng lại phát ra.

Phượng này.

Mình sắp xa nhau thật rồi, Phượng sang Indo, phải chiến đấu cho cả phần của anh nữa nhé.

Anh là người Việt, anh sẽ luôn cổ vũ cho đội tuyển Olympic của chúng ta. Anh sẽ đợi Phượng cùng 19 người anh em nâng cúp. Lúc đấy Phượng hãy...

Làm người yêu anh nha?

Công Phượng gật đầu vội vã, như đã chờ anh từ lâu lắm rồi. Cậu siết chặt eo anh, hôn lên đôi môi mỏng của chàng thủ môn 25 tuổi, dòng nước mắt mặn chát hoà cùng dịch vị ngọt ngào khiến anh thủ môn cũng chẳng thể kiềm nổi giọt lệ.

Văn Lâm khóc. Công Phượng khóc. Hai con người với những ưu tư, muộn phiền, yêu thương cùng hạnh phúc, ôm nhau khóc.

Quần áo vương vãi trên nền, sữa nguội ngắt trên tủ, và Công Phượng ôm lấy tấm lưng trần của Văn Lâm, thì thào:

Đằng nào thì anh cũng sẽ thành người yêu em, vậy chi bằng mình yêu nhau luôn anh nhé. Anh đừng lo, em và mọi người sẽ cố gắng hết sức. Vì Việt Nam, vì người hâm mộ, còn em, là vì anh nữa.

Vậy Công chúa của anh, cố gắng lên em nhé!

Văn Lâm hôn phớt lên chiếc má hồng, đem Công Phượng ôm lấy trong vòng tay rắn chắc.

Mình sắp xa nhau rồi, để anh ôm em thêm chút nữa.







Anh đi nhé.

Văn Lâm kéo theo vali hành lý, ôm từng người tạm biệt. Đến Công Phượng, anh mỉm cười nhẹ, chỉ nhắn cậu đúng hai từ: "Nhớ nhé!"


Công Phượng ngồi trong phòng, rột rột hút sữa, tay cầm điện thoại nhắn cho một người bạn:

Anh Lâm về rồi, một mình bơ vơ giữa dòng người xô ngược.

Công Phượng thấy mũi mình cay cay, vội vứt điện thoại ra đằng sau, cố gắng không nghĩ đến. Phải mạnh mẽ.

Nhưng mà... không có Lâm, thì ai lấy sữa cho em mỗi ngày đây? Mình xa nhau thật rồi.

❤️❤️❤️

tạm thời unpub Amour để quay lại với oneshot.

tớ không định viết Lâm Phượng đâu nhưng nay xem cái clip của Sports5.vn tự nhiên tớ khóc quá trời à. vậy nên triển luôn trong đêm khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro