Cuộc gọi buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau một buổi tối chạy đua ướt đẫm mồ hôi, Quế Ngọc Hải cùng anh em về ăn mừng với tỉ số 4 - 0 quá đẹp mắt. Nhiều người gửi lời chúc mừng khiến cả đội đầy hạnh phúc.

6 giờ sáng Dubai, Quế Ngọc Hải đang ngủ ngon lành thì nghe điện thoại gọi đến. Anh bực tức vò đầu, lát nữa còn phải đi tập, ai chơi gì kì mà gọi giờ này ! Định bụng chửi xa xả nếu người gọi là đám anh em, nhưng Hải ngay lập tức nở nụ cười khi thấy tên. Là cái tên đang bị cách ly ở Nhật.

"Alo" - Hải vờ làm giọng cáu kỉnh, mà có muốn cũng chả cáu được - "Gọi gì giờ này vậy ?"

"Hải mới dậy à ? Tôi tưởng Hải dậy rồi nên mới gọi, tại bên Nhật giờ đã 11 giờ hơn." - Giọng Văn Lâm hốt hoảng - "Thôi vậy để tối tôi gọi lại."

"Lỡ dậy luôn rồi, gọi có gì không ?"

Lập tức người bên đầu dây liền gọi FaceTime.

"Không có gì cũng muốn gọi được không ?" - Mặt Văn Lâm dí sát vào điện thoại mình như muốn nhìn kĩ Ngọc Hải.

"Lại thèm đánh à ?"

"...Hải đừng bực..." - Văn Lâm rối rít - "Tôi định hỏi thăm Hải với mọi người. Hôm qua mọi người chơi hay quá."

Quế Ngọc Hải phổng mũi tự hào.

"Tất nhiên rồi ! Anh Trường cũng chơi vô cùng yên tâm lắm đấy nhá !"

Thấy Đặng Văn Lâm cười trừ, Ngọc Hải biết anh đã lỡ lời. Nếu như Lâm không phải là F1, có lẽ người bắt chính hôm qua đã là hắn. Niềm vui của những cầu thủ như hai người nhiều khi chỉ đơn thuần là ra sân, chơi tốt vị trí của mình để đóng góp vào vinh quang. Hôm sinh nhật anh, hắn cũng hứa là sẽ sang UAE đưa quà tận tay, nhưng đến giờ quà còn chưa thấy, mà người thì chỉ gặp được qua màn hình điện thoại.

"Lâm biết không, hôm qua hết trận anh Trường bảo tôi bị bệnh gì rồi á."

"Gì ? Anh Trường gan vậy !" - Đặng Văn Lâm bên này bặm môi, ông anh tự nhiên nói bồ em bị bệnh, thiệt kì hết sức !

"Dũng với Mạnh nó cũng bảo thế."

"Để về tôi đấm từng đứa cho Hải nhé ?" - Lâm nghiến răng.

"Mà tôi cũng thấy tôi bệnh thật."

"Thay vì đấm tôi ôm Hải cho Hải hết thấy Hải bệnh ha ?"

Quế Ngọc Hải bật cười.

"Lâm có biết lý do không ?"

"..Không."

"Đó là bởi vì tôi hay nhìn về phía khung thành đấy !"

Đặng Văn Lâm ngửng người. Khung thành là vị trí của hắn. Hai người được mệnh danh là cặp đôi khiến cho hậu phương thêm phần vững chắc. Quế Ngọc Hải từng nói với hắn, có hắn ở phía sau khiến cho anh an tâm hơn để hỗ trợ mọi người ở phía trên. Hắn luôn nhìn theo bóng áo số 3 ướt đẫm mồ hôi đang chơi cực kì chuyên nghiệp, và người đó luôn quay lại nhìn hắn mỗi khi có cơ hội, nhìn đôi tay được bọc bởi găng cùng với bộ đồ khác biệt.

"Hú ! Đội trưởng dậy đi nè !!!" - Cả đám đạp cửa xông vào, cứ tưởng sẽ thấy Hải Quế hết hồn bật dậy, cuối cùng thấy có cặp đôi đang nằm gọi điện đầy tình tứ làm cả bọn ngẩn ngơ.

Thế là cả lũ tràn lên giường của Quế Ngọc Hải ngồi hóng chuyện. Hải Quế muốn đạp tất cả xuống, nhưng đứa nào đứa nấy bám chặt lên cái drap, quyết không buông. Văn Lâm nhìn bồ yêu của mình cố gắng đẩy từng đứa xịch ra để lấy chỗ nằm mà không nhịn được, bụm miệng cười.

"Anh Trường còn ngủ đó, bây qua khua ảnh dậy đi ?"

"Thôi, anh Trường lấy bóng quăng bọn em bể đầu." - Văn Toản mếu - "Em nghe ảnh dặn vậy mỗi hôm tập mà."

"Anh Lâm thấy bọn em chơi kinh không ?" - Văn Hậu hỏi.

"IndoNonsia mà há há." - Đức Chinh chọc.

"Non mà nó húc tao chấn thương nè !" - Tuấn Anh kí đầu Chinh - "35 phút ra ngoài."

"Mày chơi vầy là giỏi rồi."

"Hôm qua bày đặt chơi rắn cơ...ba chục phút 4 trái há há."

"Mỗi hiệp hai, lấy thúng đựng banh !"

"Anh Trường đúng nhàn luôn ! Chẳng bù cho bọn em ướt đẫm cả áo."

"Body lộ hết rồi nè..."

Nhìn mọi người cười cười nói nói, Đặng Văn Lâm không khỏi chạnh lòng. Quế Ngọc Hải tinh ý nhận ra điều đó qua nụ cười dần buồn đi của hắn. Anh xua cả đám ra ngoài.

"Bây xuống ăn sáng hết đi, để riêng tư tao nói chuyện."

"Úi giời ơi tình tứ nữa chứ giề !"

"Anh Hải lo cho bồ không lo cho bọn em nhá ! Bọn em mách thầy !"

"Bọn mày lớn rồi chứ có còn con nít đâu mà mách !"

"Ra ngoài bây ơi, ở trỏng bị thồn cơm chó bây giờ !"

Văn Lâm nghe tiếng ồn ào nhỏ dần nhỏ dần, rồi thấy Hải Quế cẩn thận đóng cửa nẻo như sợ bị tràn vào lần nữa.

"Thứ năm lại đá tiếp, và lại không có tôi đằng sau rồi..." - Hắn nói nhỏ, bỗng hét lên - "Tôi nhớ Hải !"

"Tôi cũng nhớ...Thôi, ở bên đó tập luyện nghỉ ngơi cho tốt. Mình lỡ lần này rồi mình sẽ có lần khác." - Hải dặn dò - "Còn hơn chục giải lận mà, lo gì !"

Nói thế nhưng mắt anh lại cứ cay cay như sắp khóc tới nói, mà anh sắp khóc thật. Nhìn lũ em có đôi có cặp, anh cứ bồi hồi. Đáng lẽ sau khi thắng Indonesia, anh đã được hắn hôn lên má, rồi lại lên môi, tiếp đó hắn đỡ anh trên lưng chạy nhảy ăn mừng. Đáng lẽ sáng giờ đã có người ôm trọn anh vào lòng, thủ thỉ, "Mình thắng rồi Hải nhỉ, 4 - 0 đẹp mắt quá !", gác cằm lên đầu anh, mặc cho anh vươn tay xoa mái đầu màu nâu hạt dẻ. Đáng lẽ giờ này hai người đã nắm tay nhau đi ăn sáng, chứ chẳng phải mỗi người một bên cái điện thoại như vậy.

"Hải đừng khóc, tôi xót lắm."

Hải bật khóc tự lúc nào anh không biết. Nghe Lâm nói anh mới đưa tay quệt nước mắt đang chảy xuống hai bên má.

"Tôi nhớ Lâm..." - Anh thỏ thẻ.

"Hải đừng buồn, tôi cũng nhớ Hải lắm. Nhớ mỗi lần ngoài sân có Hải, bên này toàn là đồng đội. Nhiều khi muốn nói chuyện cùng họ, mà họ chỉ nói toàn là tiếng Nhật. Họ tốt với tôi, nhưng tôi thèm về với Hải hơn. Tôi nhớ mỗi lần Hải hôn lên má tôi, nhớ hai đứa hay đi dạo xuống phố cùng."

Hai người lặng đi một lúc, nỗi nhớ lại tăng lên thật nhiều. Văn Lâm nói tiếp.

"Gửi lời đến mọi người giúp tôi Hải nhé ?"

"Lời gì ?" - Hải nói, trong tiếng sụt sịt và nước mắt giàn dụa.

"Nói với anh Trường là anh ấy đang chơi rất tốt, tôi ngưỡng mộ anh ấy lắm. Nói với Trường Phượng là hai đứa làm bàn cùng nhau rồi nhé, thỏa lòng rồi nhé. Nói với Văn Toản là phải tập cho thật tốt, thật nhiều vào, phong độ của nó đang tốt lắm. Nói với Văn Thanh là chào mừng trở lại, với Tuấn Anh là dưỡng sức cẩn thận, với Quang Hải là nghỉ ngơi được rồi. Gửi lời chào của tôi đến với cả đội và thầy nhé, bảo thầy là bên này tôi sẽ cố gắng hết sức để không bị mất cơ hội...Cuối cùng, nói với một người cực kì, cực kì quan trọng."

"Ai thế ?" - Anh hỏi, dù đã biết rõ người đó là ai.

"Nói với Quế Ngọc Hải, đội trưởng đội tuyển Việt Nam, người mang áo số 3, người yêu tôi ấy, rằng tôi sẽ làm mọi thứ để có thể đáp sang UAE trong thời gian ngắn nhất, để được ôm người đó vào lòng. Dặn người ấy đừng buồn nữa giúp tôi, ăn uống ngủ kĩ vào, tôi không muốn thấy người đó sụt một cân nào đâu. Trên tất cả, tôi yêu người đó nhiều lắm. Hải nghĩ người đó có yêu tôi không ?"

"Yêu chứ..." - Anh lấy áo chậm nước mắt - "...Sao không yêu cho được ?"

"Tôi yêu Hải." - Văn Lâm lập lại - "Tôi yêu Hải."

Môi anh nở nụ cười khi nghe ba từ đơn giản.

"Tôi phải cúp rồi, nhưng tối Hải sẽ gọi điện cho tôi chứ ?"

"Dĩ nhiên rồi, Lâm nhớ tập tành cẩn thận, không là dính chấn thương về đây tôi sút đít đấy !"

Văn Lâm làm động tác hôn gió, rồi vẫy tay chào mãi mới chịu cúp máy. Ít ra thì mình vẫn có thể sánh bước bên nhau, nhỉ ?




"Anh Hải ơi xuống ăn nè !!!!!"

"Đây xuống đây !!!!!"


















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro