anh có biết bên dưới tường hoa là gì không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau dãy phòng học cũ bỏ hoang chờ quy hoạch lại có một bức tường hoa, tường hoa trên nghĩa đen. Dây tigon xanh non đan vào nhau thành một mảng um tùm xanh biếc, hoa lá ken dày che khuất gạch vữa hoang tàn hình thành bức tường thiên nhiên, Văn Lâm thường trốn dưới vòm xanh ấy những lần cúp tiết văn. Lần đầu anh gặp Quế Ngọc Hải cũng là ở đó.

Hôm ấy trời xanh lắm, trong vắt không một gợn mây, bụi tigon quấn chặt mảng tường đổ tạo thành một cái hốc khuất sâu giữa tầng tầng lá hoa, anh núp dưới vòm cây nhìn nắng rọi qua kẽ lá, đổ li ti xuống nền gạch xám mát lạnh, thiu thiu ngủ gật, tỉnh giấc thấy trời đã quá trưa, cậu ấy ngồi đối diện anh, lặng lẽ đọc sách, trong buổi ban trưa yên lặng chỉ có tiếng lật trang sách loạt soạt và tiếng gió lùa qua kẽ lá lao xao.

Cậu ấy nói, về đi, tan trường lâu rồi, lát nữa nắng độc hơn đấy. Bóng lá âm u đổ xuống gò má cao, Văn Lâm bỗng thấy lòng mình tĩnh lặng vô cùng.

.

Văn Lâm không biết Ngọc Hải học lớp nào, anh từng thử lượn hết ba dãy lớp học chỉ để tìm cậu giữa muôn vàn bóng áo trắng học trò, vẫn luôn là không tìm thấy. Kỳ lạ thay, mỗi lần anh cúp tiết văn, đều sẽ gặp cậu trai với chiếc áo sơ mi trắng đã ngả màu cháo lòng ngồi đọc sách trong vòm lá xanh. Những ngón tay thon dịu dàng lật trang sách cũ mèm đã ố màu, lá xanh hoa trắng khe khẽ đu đưa trong gió, cậu dời mắt khỏi trang sách, mỉm cười nhìn anh thay cho lời chào.

Cậu ấy hỏi anh, có thích Tường hoa không? Anh bảo, anh còn chưa nghe qua tên cuốn sách ấy bao giờ. Ngọc Hải cười khúc khích, cười đến hoa trắng rung rinh rồi khẽ khàng rơi xuống tóc mềm.

Sau hôm ấy, anh đã lùng sục khắp các nhà sách ở thành phố này, kể cả các tiệm sách cũ, mọi người đều bảo Tường hoa không còn xuất bản nữa, những bản in cuối cùng cũng đã bị thu hồi hết từ hơn mười năm trước rồi còn đâu.

.

Cuối tháng tư đầu tháng năm, thời tiết dần trở nên oi bức hơn, lớp học chỉ có một cái quạt trần rề rề quay đến là chán, học hành gì tầm này nữa, bức tường hoa tigon sau dãy lớp cũ tự hình thành một thế giới riêng mát lạnh. Phù hợp để cúp học ngủ một giấc đẫy.

Văn Lâm gối đầu lên chân Ngọc Hải, lim dim đôi mắt, mơ màng nhìn bóng nắng rơi trên mi cậu, nắng hè đìu hiu, tiếng đọc sách đều đều hòa vào tiếng gió ru khe khẽ, thời gian như ngưng đọng lại vào thời khắc này nhỏ xuống từng giọt bình yên.

Trời tháng tư nóng bức, bàn tay Ngọc Hải đặt hờ trên mắt anh lạnh như nước đá, bóng lá hoa đu đưa phủ xuống sườn mặt cậu những vết nắng loang nhạt nhòa. Nụ cười cậu mơ hồ giữa trăm ngàn giọt sáng, Văn Lâm nghe lòng mình thổn thức đến ngẩn ngơ.

.

Hôn một cái được không?

Văn Lâm thì thầm bên tai Ngọc Hải khi hai người quấn lấy nhau trong hốc tường đổ nát. Hoa trắng rơi đầy nền gạch xám nứt nẻ, anh thành kính hôn lên từng tấc da thịt người thương, này là mắt biếc, này là môi mềm, này là mi cong, không có dục vọng, chỉ có rung động nhè nhẹ rơi xuống đáy lòng, loang ra từng vòng từng vòng như sóng.

Sao bảo hôn một cái thôi mà.

Cậu nhoẻn miệng cười, đưa tay luồn qua tóc đen của anh, từng sợi tóc mảnh dẻ trượt qua kẽ tay, như thể lưu luyến chẳng muốn rời xa.

Hai người chỉ lẳng lặng mà ôm chặt lấy nhau như thế, nằm trên nền gạch trải đầy hoa trắng úa tàn mặc kệ áo đồng phục lấm bẩn. Bầu trời vẫn trong ngần chao nghiêng nơi đáy mắt, xanh như giấc mơ bình yên quá đỗi xa xôi. Trong chập chờn mộng mị, anh nghe tiếng Ngọc Hải thở dài, tiếng thở than chua xót lửng lơ trong gió rồi mất hút, bên ngoài tường hoa chỉ còn lại nắng hè vàng vọt hanh hao.

.

Quế Ngọc Hải nói mùa hoa sắp tàn.

Hôm ấy trời không có nắng, hoa trắng dần úa tàn rụng đầy đất, đám lá xanh thôi đu đưa trong gió, rũ xuống rồi dần chuyển màu úa vàng.

Cậu ấy nói, đừng nhớ em nữa được không?

Cậu ấy hỏi, anh có biết bên dưới tường hoa là gì không?

Có gì bên dưới lớp gạch đá ấy nhỉ? Là đất đen màu mỡ, là cát sỏi cằn khô, là những hạt hoa đã chết trước khi mầm xanh đội đất chui lên.

Và em nữa, giọng cậu nhẹ như hơi thở, bàn tay be bé nằm trọn trong bàn tay anh, hơi ấm nơi Văn Lâm cũng chẳng sưởi ấm nổi giá lạnh trên từng đầu ngón tay Quế Ngọc Hải.

Mấy tia nắng yếu ớt xuyên qua mây xám rọi xuống trần, le lói hiu hắt dừng lại bên ngoài vòm xanh.

.

Văn Lâm đã chẳng còn gặp lại Quế Ngọc Hải nữa.

Tường hoa đã úa tàn, một sáng đến lớp, anh thấy trên bàn học của mình là một quyển sách cũ được đặt ngay ngắn, trên bìa ghi hai chữ Tường hoa.

Quyển sách anh đi tìm mua khắp thành phố mà chẳng tìm được một trang, lẳng lặng nằm trên bàn học của anh, giữa những trang sách ố vàng cũ nát kẹp một chùm hoa tigon trắng đã khô.

Lớp học dần trở nên ồn ào náo nhiệt, Văn Lâm nghe xung quanh xì xào bàn tán, người ta tìm thấy một bộ hài cốt ngủ yên dưới tường hoa.

Nắng len qua song cửa, rơi trên trang sách cũ mèm từng giọt vụn vỡ tan hoang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lâmquế