" Một ngày đầu thu nọ...."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã chuyển mình sang thu, vòm không cao ngắt, những cây sấu ven đường cũng đã trút những cơn mưa vàng xuống vỉa hè.

Vậy mà trời vẫn nóng khủng khiếp. Ngồi bên chiếc quạt máy thổi vù vù, tôi vẫn thấy nóng, nóng kinh người, nóng đến chảy mỡ. Dự báo thời tiết cái gì, vớ va vớ vẩn, cái gì mà thu sang sớm hơn mọi năm, cái gì mà 28°C? Láo, láo hết!

- Ê con Thanh, mày có gì nói nhanh nhanh lên đi, bà mày hết chịu nổi rồi! Trưa trầy trưa trật nắng nóng 38, 39°C mà đem bọn tao ra đây nướng à?_Tôi quay sang cái Thanh càu nhàu.

Con này hiền lắm, có như cái Diệu đâu. Nó chỉ lí nhí xin lỗi, rồi bảo tao cũng hết cách, chỉ bọn mày giúp được thôi, cơ mà tao không dám nói.

- Thôi, mày có gì cứ thong thả nhá, tao về với em điều hoà thân yêu đây!_ Con Diệu cười giả lả, đứng dậy xách cái túi đi về.

- Yên đó ! Mày đứng yên đấy cho tao, cấm về! Mày tính đổ hết vụ con Thanh cho tao à? Tao không có ngu nha con!_ Tôi kéo nó xềnh xệch.

- Thôi, có gì nói nhanh lên. Bạn bè lâu năm, tao là tao nể mày lắm đấy! Nói đi con, có gì cụ nghe cho!_ Con Diệu vừa vái vừa khấn con Thanh, đến khổ với nó.

- Tao cũng không biết nói sao nữa..._ Con Thanh úp úp mở mở làm tôi sốt cả ruột.

- Nói nhanh đi con! Bà lạy mày!_ Tôi vừa nhai trân châu trong cốc trà sữa vừa tiện thể quay sang vái nó.

- Ừ... Bọn mày biết anh Huy bên ban cán sự trường không?_ Nó hỏi.

- À, cái thằng cao cao gầy gầy, nhìn như cành củi khô mà đeo kính, lớp 11 phòng 17 cạnh lớp mình á hả?_ Con Diệu gọi thêm cốc trà sữa nữa rồi quay sang con Thanh hỏi.

- Ừ. Mày thấy anh ấy thế nào?

- Trông ngu ngu mày ạ, càng nhìn càng giống truyền nhân của con gấu trúc trong "Kungfu Panda"!_ Tôi đáp, giọng tỉnh bơ.

- Sao lại là truyền nhân của con gấu trúc đấy? Tao thấy ngoài cái mặt ngu ngu ra thì thằng đấy chẳng giống con gấu kia một tý nào. Con gấu kia rõ to béo, còn thằng này gầy như con cò hương ý!_ Con Diệu cũng ra sức bôi bác thằng Huy. Ừ ừ, tôi biết, ngoài Idol ra thì chẳng ai đẹp trai đối với nó cả.

- Ý tao là thằng đấy được thừa hưởng "cặp mắt thần thánh" từ con gấu trúc, mày hiểu không? Mắt nó lúc nào cũng thâm quầng như bị ai đấm vậy! Tao là tao nghi nó cày Liên Quân ngày đêm, khéo khi lên Cao Thủ rồi ý !_ Tôi giải thích, con Diệu cười sặc sụa.

- Bọn mày không biết gì thì thôi, mắt người ta bị quầng thâm là do học nhiều, cày cuốc ngày đêm mà vật lộn với con chữ, ai như bọn mày ăn no rửng mỡ? _ Con Thanh phản bác.

- Ừ, anh Huy nhà mày làm gì cũng đúng, cái gì cũng lo cho quốc gia đại sự, anh Huy mày đánh rắm cũng thơm!_ Tôi đá đểu.

- Cơ mà có vụ gì với thằng Huy thằng Hiếc đấy? _ Con Diệu hỏi.

- Ừ thì lần trước ý, tao thấy anh ý đi qua lớp mình. Đi đá bóng về thì phải. Anh ý còn nhòm vào lớp nữa ý! Tao ngó ra nhìn anh ấy thì thấy ảnh. Hình như anh đấy nhìn tao!_ Con Thanh ngượng ngượng, cười.

- Mày chắc không? Nhỡ nó nhìn ai thì sao? Dạo này dưa bở giá rẻ cực kỳ!_ Tôi dội cho nó nguyên gáo nước lạnh.

- Không, tao chắc mà! Lần trước tao đi nộp sổ đầu bài, đi ngang qua anh đấy đang bê sách dưới sân trường, anh đấy có quay lại nhìn tao mà, anh đấy còn cười chào tao nữa cơ!

- Chắc nó bị động kinh! Hôm trước tao xem được cái video mấy thằng động kinh đi đâu, thấy ai cũng cười cười, còn giơ tay vẫy nữa!_ Con Diệu nói với một cái giọng không- thể- chắc- chắn- hơn.

- Mày đừng có nói thế. Hồi cấp ll anh ý siêu hot luôn, có một đội ngũ hâm mộ đông đảo luôn. Chỉ là lên cấp lll, nhà anh ý khó khăn, anh ý phải ship hàng nhiều nên gầy với đen hơn thôi!_ Cái Thanh chống chế.

- À mà mày học chung cấp ll với nó nhỉ?_ Tôi gạt đá trong cốc trà sữa bạc hà đi, đổ vào chậu cây tam thất nhỏ trên bàn mà chủ quán đã bày biện vì cái gu thẩm mĩ vớ vẩn của bà ấy.

- Cái con này! Mày làm thế chết cây của bà đấy thì sao? Đang trưa nóng, tưới đá cho cây làm gì? Cây mà chết thì mày bán con pet nhà mày đi mà đền à? _ Con Diệu gõ đầu tôi rõ đau.

Và vấn đề đã trôi xa, rất xa, từ vụ cái anh Huy hotdog, nhầm, hotboy một thời của cái Thanh đến cái cây vô danh lắm lá của bà chủ quán.

... 5 phút sau ...

- Hãy thức tỉnh và đi vào vấn đề của tao đi, Amen!!!!_ Con Thanh gào.

- Ok ok!_ Con Diệu vừa nhai trân châu nhồm nhoàm vừa ngước lên, nói.

- Kể tiếp đi!_ Tôi ra hiệu.

- Ừ! Hồi đấy, có lần sinh hoạt ngoài giờ toàn trường, anh ý lên hát bài" Ca- chiu- sa", tao xung phong lên hát cùng...

Con Thanh chưa nói hết, tôi đã " Ồ " lên một tiếng như thể đã phát hiện ra điều gì bí mật lắm:

- Thảo nào! Bảo sao mày cứ ngân nga bài đấy suốt hồi cấp ll.

Cái Diệu đang uống trà sữa bỗng phụt hết ra rồi cười như điên dại:

- Mày... rồi cả thằng đấy, hát cái bài cổ lỗ sĩ đấy?

Con Thanh vẫn đắm chìm trong thế giới của riêng nó:

- Lần trước sinh hoạt đoàn, anh ý lại đánh guitar, hát bài " Lý do anh xuất hiện" đấy!

- Giờ thì tao đã hiểu tại sao mày suốt ngày hỏi " Anh có biết tại sao lá cây lại màu xanh" như con hâm rồi._ Tôi gật gù.

- Bao giờ nó có hát " Tiến quân ca" ý, tao biết là mày có lòng yêu tổ quốc nồng nàn như nó, nhưng mày cũng đừng có mà suốt ngày hát theo nha. Tao hình như đã nhận thức được gì đó rồi._ Con Diệu cảnh cáo.

- Chung quy là mày thích thằng đấy, rồi muốn làm quen hay sao sao đó hở?_ Tôi kết luận.

- À, ừ, mà cái gì cơ? Tao không thích anh đấy đâu nha! _ Con Thanh mặt đỏ bừng như trái hồng cuối thu.

- Không cần phải chối đâu, trên mặt mày viết rõ kìa, còn bày đặt! _ Con Diệu nói kháy con Thanh rồi quay  sang hỏi tôi:

- Ơ mà sao mày biết là nó muốn làm quen với thằng đấy?

- Nó nói vậy thì chắc không quen thân. Mà không quen thân thì chỉ có một khả năng là muốn làm quen thôi!_ Tôi khẳng định.

- Không uổng công bao năm mày đọc Conan! Tưởng mày vẫn ngu, ai ngờ khôn hơn chó!_ Con Diệu bôi bác.

- Im mồm đi con kia. Mở mồm ra là làm người ta muốn tát cho một cái!_ Tôi đấm cho nó một cái vào lưng kêu " bộp".

- Tao xin! Bây giờ ai chỉ tao xem nên làm quen kiểu gì đây?_ Con Thanh chắp tay lạy chúng tôi.

- Ừ thì cứ làm như trong phim với trong sách là được rồi!_ Con Diệu tỉnh bơ.

- Là như thế nào?_ Con Thanh ngơ ngác.

- Mày đọc nhiều ngôn tình, xem nhiều phim Hàn quá, hình như không ngấm được tí ảo diệu nào thì phải?_ Con Diệu ngán ngẩm.

- Cái kiểu đi ngang qua, đụng ngã, xin lỗi rồi xin số điện thoại như ngáo lâu ngày ấy á? Cái trình tự " ối- á- rầm" đấy thì cho tao xin đi! Sến chết đi được!_ Tôi rùng mình.

- Hay là canh đến khi nó đi ship hàng cho mẹ, nhảy ra giữa đường chặn đầu xe nó, vờ bị nó tông xe, nhân cơ hội làm quen luôn?_ Con Diệu đề xuất ý kiến như Google đề xuất tìm kiếm.

- Tao lạy mày!_ Tôi gào, không muốn để ý tới nó nữa.

- Có cách khác không?_ Con Thanh vẫn kiên nhẫn.

- Hay là mày cầm vở vờ đi hỏi bài nó? Nó trong đội tuyển thi Olympic Toán mà?_ Con Diệu tiếp tục vẽ ra viễn cảnh.

-......._ Tôi và con Thanh đều không muốn để ý tới nó nữa. Con này đảm bảo bị phim Hàn xâm chiếm hệ thống não bộ rồi.

- Chào hỏi bình thường là được, rồi xin làm quen. Đơn giản mà hiệu quả!_ Tôi phát biểu.

- Chịu, ngại lắm!

- Thế mày thích dư lào?_ Con Diệu bắt đầu bực mình.

Tôi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn nắng đầu thu tinh nghịch nhảy nhót ngoài vỉa hè. Nắng chảy tràn trên những tán cây, như một lớp nước sau cơn mưa, loang lổ trên mặt đường.

Tháng bảy vội vã trôi qua, chẳng chờ nổi cơn gió heo may tới bên hiên nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro