Chương 1: MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 6: THÔNG BÁO! TÔI ĐÃ THÀNH RÙA

Mọi thứ sao lại tối đen thế kia? Tôi cố gắng phát ra âm thành gì đấy nhưng không được, kể cả cơ thể cũng chẳng hề thấy đau đớn.

Chả nhẽ tôi xui xẻo đến mức sinh ra đã bị liệt toàn thân ư? Này này!! Kiếp trước ta rất là may mắn đó nhé!

Mặc dù đã mở mắt nhưng nó vẫn tối như mực.

Chuyện cuối cùng tôi nhớ được là, tôi bị tên Ma Vương hạ sát sau đấy được chuyển đến nơi của một Nữ thần và... hết rồi. Đầu tôi trống rỗng

Thôi bình tĩnh lại nào ta ơi!

Toàn thân tôi cảm giác giống như đang bị thứ gì đó bao bọc.

Tôi cố gắng động đậy một chút, thì tiếng rắc vang lên...

Khoan đã tại sao lại có thứ âm thanh này?

Vẫn tiếp tục thế, tôi cựa quậy mạnh hơn, cuối cùng cũng có được tia sáng nhỏ rọi vào. Nhưng nó bé tí chẳng đủ để nhìn thấy gì cả. Lần nữa, rồi lại lần nữa, cảm giác mịn mịn ập vào da thịt, khá là mát mẻ.

Khái quát tình hình, tôi đang ở nơi mà xung quanh vừa cứng vừa mịn và cũng vừa mát. Cái quái gì thế? Trên thế gian này tồn tại nơi bao hàm đủ cả đống yếu tố đó hả?

Sắp rồi, tôi cảm nhận thấy hơi ấm phát ra từ bên ngoài. Thứ mà biết bao năm tôi không thể nào trải qua vì trận đại chiến vô nghĩa đó.

Ta đến đây! Cuộc đời mới!! Tôi hô to đầy phấn khởi.

Khái quát xung quanh, cho tôi biết rằng mình đang ở rìa một cái hồ nhỏ. Và... Tôi đang nằm trên đống bùn, bảo sao mà cứ mát mát. Đám cỏ dại, cây sậy mọc dài thẳng đứng, um tùm chắn cả tầm nhìn. Nhưng điều bất thường ở đây, là mọi thứ có vẻ to hơn gấp nhiều lần theo tôi biết.

Cha mẹ nào lại ném con mình xuống hồ như thế này vậy hả? Nhẫn tâm quá đó! Có thể mang đến tu viện hay trại trẻ mồ côi kia mà.

Và đến tận thời điểm bây giờ tôi mới để ý một điều, hai bên có khá nhiều rùa. Kích cỡ của chúng ngang bằng cả tôi, tôi bắt đầu hoang mang suy nghĩ đủ điều tồi tệ. Rùa vốn dĩ là loài động vật không quá khổng lồ, mà hiện tại nó trông chẳng khác gì mang kích cỡ của con người.

Điểm qua tình tiết trên, cây ven hồ, rùa, thứ quái gì cũng mang hình dạng quá khổ hơn bình thường. Tôi đoán chắc cái thế giới mà Nữ thần hồi sinh tôi vào là nơi cho người khổng lồ sinh sống.

Đợi đã... Từ từ... tôi cần phải suy nghĩ vài điều. Nếu thật sự tôi là một em bé thì làm sao mà tôi lại bị bọc bên trong thứ cưng cứng đó? Chả nhẽ nơi này, con người sinh ra từ trứng? Quả đúng thật, cả tá vỏ trứng đang nằm như mớ hỗn độn, dính đầy bùn kia kìa.

Tôi cần xác minh luận điểm của mình là đúng.

Tôi chầm chậm di chuyển lại phía có nước để gương mặt mình phản chiếu qua chiếc kính tạo từ tự nhiên. Và tôi bần thần khi biết mình cùng loại với bọn rùa ban nãy. Đầu tôi tròn vo, cổ dài ngoằng. Hai mắt thì mở to, không có tai, làn da xanh ngắt nhăn nheo dù chỉ vừa mới sinh.

Cô nhìn xem đi Nữ thần, xem cô đã biến tôi thành thứ gì đây nè!!

Sau cả mớ bòng bong ở kiếp trước thì kiếp này tôi vẫn phải chịu khổ cực, lâu đài tráng lệ của tôi đâu? Cha, mẹ tôi đâu? Người hầu nữa!

Ơ kìa... tất cả chỉ là lời nói thôi ư?

Tôi ủ rũ lê từng bước nặng trịch, thì dù tôi có cố cách mấy cũng đâu thể di chuyển nhanh được. Vì đặc tính loài rùa vốn đã vậy rồi mà, nó phải vác trên lưng chiếc mai, thực ra là khung xương của nó. Do khối lượng đồ sộ vậy mà nó cần di chuyển thật chậm để hạn chế tiêu hao năng lượng cần thiết. Và khi cần rùa vẫn có thể chạy nhanh.

Tôi cũng biết khá nhiều thứ về loài rùa, sau khi trứng nở thì ngay lập tức chúng cần phải tìm chỗ nấp tránh đám chim trên trời muốn ăn thịt mình hay các mối đe doạ khác. Rùa biển thì cứ việc lao đầu xuống dưới biển thôi, chắc chắn sẽ có vài con bị xơi tái bởi Hải Âu. Còn đối với loài rùa cạn, tôi xin chịu thua.

Càng nói càng thấy có điều gì sai sai nhỉ? Nếu mình là rùa thì, bây giờ mình phải đi nấp rồi chứ phải không? Tôi chợt tỉnh ngộ.

Thôi chết! Đám anh em của tôi chạy mất hút cả rồi, còn mỗi mình tôi là đứng đần ra.

Ôi ôi! Phải làm sao đây? Chạy đi đâu bây giờ?

Xung quanh chẳng hề có lấy vật che chắn nào cả, toàn cỏ và đá.

Này này... Tôi không muốn phải chết sớm đâu nhé!

Tôi lần mò dấu vết mà anh chị em mình để lại, rồi men theo đấy. Thế lại không thấy một ai? Dù tôi có cố tìm kiếm đến cỡ nào thì vẫn cô đơn mình ta giữa chốn rừng rậm hoang vu .

Bụng tôi réo lên,

Ọc ọc...

Tôi cần ăn, vài con giun đất hay côn trùng gì cũng được có thứ lấp đầy khoảng trống nếu không thì tôi sẽ chẳng còn đủ sức để đi mất.

Ọc ọc...

Tôi thở dài, đói meo, rã rời, hai mặt mở to hi vọng sẽ không bỏ sót bất kì món nào đưa vào miệng.

Nắng rọi qua những tán cây, tạo thành đốm nhỏ li ti in hằn trên mặt đất. Nói chung khu rừng này rất rậm rạp, lá khô rơi đầy nên cứ mỗi lần tôi nhấc chân di chuyển thì tiếng rạo rạo phát lên.

Thì bổng nhiên,

A ha!! Đây rồi đồ ăn ơi!

Một con giun đất đang ngọ nguậy, trườn vào hốc cây. Tôi chớp lấy thời cơ đó mà dùng chân giữ cố định phần đuôi của nó lại. Dù tìm được đồ ăn nhưng lại không dám ăn, trông nó kinh chết đi! Da bóng loáng, dính đầy đất, sau này về lâu về dài tôi phải hành hạ mình bằng việc đưa đám giun vào mồm.

Cổ tôi hạ thấp, miệng há to, tuy nhiên tôi vẫn chưa đủ dũng khí để cho nó vào bụng mình. Thế nhưng bản năng của động vật đánh thức tôi, truyền cho tôi sự bất chấp. Thế là tôi đành tưởng tượng con giun trước mắt mình thành món ăn thượng hạng.

Phập...

Nó... Nó đang di chuyển bên trong miệng...

Oẹ...

Tôi cố gắng kìm nén, cho mình không phải nôn tháo ra ngoài.

Nhịn đi nào! Nhịn đi nào!

Nào ta ơi! Nuốt đi chứ! Nuốt đi! Ngậm hoài trong miệng không phải là cách hay đâu...

Nuốt đi! Ta ơi!...

Ực...

Mặt tôi đã nhăn nay còn nhăn hơn thế nữa,

Đợi nào... Ngon đấy chứ! Nó có vị khá giống thịt gà nhưng mềm hơn, mặc dù chẳng mấy vệ sinh do đống đất nó mang theo khi đi. Có vẫn hơn là đói meo.

Lúc đầu có cho tôi tiền tôi cũng chẳng thèm ăn đâu. Mà sau khi để vào miêng rồi thì, chính tôi cũng phải thốt lên: " Sao lại có thứ gì ngon đến thế kia chứ!". Hay do khẩu vị tôi thay đổi?

Tôi bắt đầu nghiện món giun đất tươi này rồi đấy...

Một con chưa đủ để tôi thoả mãn cơn đói của mình đâu. Bụng tôi nó vẫn cứ mãi kêu lên inh ỏi.

Ọc ọc...

Ai ngờ tôi lại phải có ngày, ăn toàn côn trùng, sâu bọ. Thế thì không nói, đã vậy còn nghiện chúng nữa.

Ôi! Nữ Thần ơi!

Tôi phát hiện ra có con châu chấu ở đằng xa chếch về bên phải của mình. Tôi di chuyển thật chậm, hiểu chứ? " Thật chậm" ấy.

Nó nằm trên chiếc lá khô, nhờ vào màu sắc cơ thể rất giống với đống lá, nên nó dễ dàng tránh khỏi những tay săn mồi khác, nhưng với tôi thì không. Tôi là con rùa mang trí tuệ của con người, mấy trò vặt ấy chưa đủ qua mắt tôi đâu.

Nó không nhận ra rằng tôi đang nhắm vào nó hay nó vẫn tự tin về tài nghệ ẩn thân của mình? Mà tôi chẳng thấy con Châu chấu ấy di chuyển tí nào cả.

Cho đến lúc tôi tiếp cận thành công thì nó mới nhảy cẫng lên vì giật mình. Tuy nhiên ta nhanh hơn ngươi mất rồi, Châu châu ạ!

Tôi nên miêu tả thế nào nhỉ? Không giống gà cũng chẳng phải thịt heo. Y hệt như tôi đang ăn một tảng hỗn tạp các loại thịt lại với nhau ấy.

A! Đau quá!

Tôi nhả ra, phần gai ở chân sau găm vào lưỡi tôi xước hẳn đường dài ngoằn bằng phân nửa đầu lưỡi.

Lưỡi của tôi!

Tôi kêu lên trong đau đớn. Điều thứ nhất: Nữ thần thi triển thần thuật hồi sinh gặp phải trục trặc. Điều thứ hai: tôi bị biến thành con rùa phải ăn côn trùng, sâu bọ. Đủ để thấy sự may mắn không phải bạn của tôi chưa? Biết bao linh hồn thành công hồi sinh, nhưng đến lượt tôi lại vướng phải thất bại. 

Tôi cần tìm nguồn thức ăn bền vững giúp mình chống chịu qua ngày, lẫn nơi chốn nữa. Tôi cần làm tổ, hay hang gì đấy, nguồn nước đã có nên không phải bận tâm gì nhiều. Nhưng điều quan trọng ở đây là tôi cần đào hang ở đâu. Với dạng địa hình bằng phẳng, việc đào sẽ rất khó khăn, chưa kể đến lúc mưa, nó bị ngập thì tôi cần thoát nước cho nó. Nếu không đành đào lại cái hang mới, việc mất nhiều thời gian là bình thường.

Tuổi thọ của rùa rất cao nên... Vài ngày đâu là gì!

Tôi tiếp tục " chạy" về phía trước xem xét, vị trí thích hợp. Sở hữu đầy đủ các yếu tố tôi cần cả về thiên nhiên lẫn động vật, động vật ở đây ý tôi bảo là côn trùng và sâu bọ.

Nhìn chung, chẳng có khu rừng nào là địa hình đẹp cả. Khúc khuỷu, nơi thấp nơi cao, vùng trũng, đầm lầy, đất khô cằn. Khó sống hơn cả trên chiến trường đặc biệt là khi tôi biến thành con rùa, mọi thứ dường như khó khăn hơn gấp 10 lần. Đó là chưa kể về vài con thú săn mồi xem rùa như là bữa ăn của mình.

Điều bất lợi tiếp theo, tôi vẫn còn nhỏ cơ thể phát triển chưa hoàn chỉnh. Thành ra mai vẫn khá mềm, không đủ sức chống chịu các đòn tấn công uy lực lớn.

Lớn nhất vẫn là tôi bị lạc bầy của mình, trong khi anh em biết đường mà chạy, thì tôi lại ngáo ngơ chẳng biết gì cả.

Xem xét hoàn toàn, tôi tự tin công bố rằng, tôi trở thành một con rùa đơn độc giữa nơi đầy rẫy nguy hiểm chết rùa luôn rình rập mọi lúc. Ai biết đâu được, lát nữa từ phía sau bụi rậm kia, sẽ nhảy ra con cá sấu đang dạo chơi trên bờ. Tình cờ bắt gặp rùa con dễ thương đáng yêu, thì bèn ăn mất. Tính ra tôi cũng mang giàu hàm lượng dinh dưỡng cao cho bọn chúng đấy chứ.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rua