Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 26, tháng 2, năm 473 theo lịch Đế Đô

Đế đô Lactena, khu thành trì đồ sộ với kiến trúc quy mô cực lớn, nằm trấn giữ giữa vùng thảo nguyên Letena. Được cấu tạo từ các loại đá chắc chắn nhất, phòng thủ nghiêm ngặt nếu nói không ngoa thì đến mức một con kiến cũng khó lòng mà xâm nhập. Sở hữu rất nhiều khu chợ, nơi ao ước của biết bao thương nhân mỗi khi đến nơi đây. Rất nhiều mặt hàng đa dạng, từ đủ vùng miền được mang tới mua bán, chỉ sợ bạn không đủ tiền để mua chứ ở đây chả bao giờ thiếu hàng hoá. Sự náo nức và nhộn nhịp của nó đều bắt đầu từ lúc bình minh đến hoàng hôn. Tuy nhiên điểm đặc biệt vẫn chưa hết, thứ làm những khu chợ trở thành chốn thu hút biết bao ánh nhìn từ phía các thương hội là "Trung tâm trao đổi hàng hoá liên vương quốc." Thị trường kinh tế rộng lớn này, tạo điều kiện cho rất nhiều nhà đầu tư mới lập nghiệp tiếp cận với kinh doanh.

Về mặt khác, Lactena sở hữu một trong những Hội dành cho các Mạo hiểm giả lớn nhất. Với vị trí đặt ở phía Đông Bắc của trung tâm cách đấy 4.8 kilometi. Cạnh bên là tiệm rèn nổi tiếng Ford, hàng tá vũ khí, lẫn áo giáp tốt được tạo ra hàng tuần. Cùng đó là các siêu phẩm, mỗi năm sẽ có một món do chính người chủ tiệm Ford làm ra. Các bạn biết tộc Dwarf phải không? Vâng họ rất giỏi trong việc làm vũ khí, được xem là bậc thầy hàng đầu từ thời xa xưa cho đến nay. Ông ta còn được Nhà Vua, đặt hàng một lô khủng dành cho quân đội số lượng hàng vạn cây. Còn rất nhiều điều mới mẻ khác, các bạn hãy tự mình khám phá nhé, bản đồ nằm phía bên dưới đây.

Astofo ngây người, đảo tấm bản đồ ngược xuôi liên tục mà vẫn không tài nào hiểu được nó đang chỉ gì.

"Mình nghĩ ta đã phí tiền cho tên hướng dẫn viên dỏm đó rồi"

"Đâu? Cậu đưa tớ xem nào!"

Astofo trao lại mảnh bản đồ làm từ một loại giấy đã ngã sang màu vàng, có lẽ từ rất lâu về trước. Đầu cậu nghĩ: "Chắc do nhiều người ở đây quá quen mặt với tên này, nên thành ra nó ế nhệ là phải thôi!" Cậu nhăn mặt, một đồng vàng bốc hơi chỉ trong phút chốc, nhưng đổi lại chỉ là thứ đồ dỏm tệ hại. Dòng miêu tả về Đế đô Lactena thực chất là đang nói qua loa hay nhại lại điều mà ai cũng biết về nó. Sự hùng vĩ, kiên cố và chắc chắn đã trở thành thứ mà mọi người dân đều nghĩ về.

Amylis cầm nó nghiền ngẫm, chắc do qua tập trung mà cô chẳng hay biết rằng cúc áo mình đang bị hở. Bầu ngực căng tròn, bóng loáng như được phá đi lớp vỏ che chắn mà thoả sức tung hoành.

"Amylis! Kia kìa"

Chỉ chỉ!

"Cậu bảo sao cơ? Erza?"

"Nó đó! Này nè!"

"Bây giờ không phải lúc để đùa đâu, mình đang cố gắng hiểu tấm bản đồ này đang muốn nói gì đây!"

Erza thấy vậy liền xông đến che chắn cho Amylis, đồng thời cài lại cúc áo cho cô, giúp cô tráng khỏi ánh mắt của những tên đàn ông xung quanh vì bộ ngực quá cỡ của mình.

"À thì ra cậu muốn nói đến nó sao?"

"Ừm ừm ừm!"

"Xin lỗi nhé! Cậu cứ quơ tay lên xuống, rồi vẽ hình tròn, nên mình không hiểu cho lắm!"

Astofo quay lại hỏi Erza tình hình của Chimney ra sao. Cô vội đáp: "Cậu ấy vẫn chưa về tới." Cậu bắt đầu sốt ruột, hồi hộp, tim đập liên hồi, liệu anh ta có hỏi được thông tin gì hay chưa? Giữa chốn phồn hoa, đô hội thế này, chỉ cần không phải là ngươi bản địa chắc chắn sẽ bị lạc hoặc bị lừa đảo mất tiền oan uổng. Phía các toà nhà cao ba tầng, các đường ống nối đến từng tầng, gom chung về một ống chính xả xuống cống ngầm từng luồng nước đen kịt như hắc ín. Khói từ các quán ăn bốc lên nghi ngút không có dấu hiệu của sự dừng lại.

Amylis thở dài, tỏ ý chịu thua.

"Ta tốn tiền để mua tấm bản đồ dỏm thật rồi!"

"Cái tên chết tiệt, đừng để ta gặp lại mi lần nữa!", Astofo giận dữ, tay nắm chặt hình quả đấm cậu nhắm mắt nghiến răng, từng nếp nhắn cũng vì thế mà hiện rõ. Còn Amylis thì cô chỉ biết buồn rầu, đặt lại tấm bản đồ lại vào túi đựng.

"Ta còn tất thảy bao nhiêu tiền?", Astofo hỏi

"2 đồng vàng tất cả!"

"Vậy phải tìm nhiệm vụ nhanh lên thôi, ngần ấy chỉ đủ cho ta sống được một tuần nếu dùng tiết kiệm"

"Cậu định ngủ ngoài đường à?"

Astofo cứng đơ người,

"Chimney về rồi!", Erza thét lớn.

Cả bọn vui mừng chạy nhanh về phía người thanh niên lực lưỡng, cơ thể chui rèn qua nhiều năm giúp nó sở hữu một đống cơ bắp săn chắc. Mang theo cây búa hai lưỡi cầm một tay, vắt ở sau lưng.

Astofo chưa kịp lên tiếng thì đã bị Amylis ngắt lời,

"Cậu có tìm được gì không?"

"Mình có đi vào khu chợ hỏi vài người ở đấy, họ bảo nếu muốn phòng trọ thì hãy đến Lilly's Hotel ở cuối đường Dragon khu 1, đó là nơi tốt nhất ở khu ấy!"

Astofo tiếp tục tỏ vẻ thất vọng, vì chỉ đường kiểu đấy chẳng khác nào tự đi tìm cho xong.

"À còn nữa!"

"Là gì thế?"

"Họ bảo nếu có gặp một người tự xưng là hướng dẫn viên, thì hẳn khoang chi tiền cho người ấy. Mà trước hết hãy nhìn xem hắn ta có mặc đồng phục áo xanh da trời, quần màu trắng hay không đã. Nếu có tiếp tục nhìn lên ngực trái, chắc chắn sẽ thấy huy hiêu cuộn giấy có cánh nếu đúng như vậy thì người đó đúng là một hướng dẫn viên"

Amylis hồi tưởng,

"Hình như người lúc nãy cũng có các đặc điểm này!"

Amylis lôi tấm bản đồ bị Astofo coi là đồ dỏm, xem xét lại lần nữa. Erza cũng thế mà đi đến dự cuộc,

"Đường Dragon, khu 1 sao?", Amylis lẩm bẩm.

"Đây nè, đây nè!" Erza dùng ngón tay chỉ thẳng vào khu có in số 1.

"Ồ cảm ơn cậu!"

"Có chú thích nữa kìa!", Erza mở to mắt đọc vang tên của khu 1.

"Khu đùi gà? Sao?"

Cả bọn ngớ ngẩn nhìn nhau, Amylis lẫn Astofo và Chimney đều không hiểu lý do gì mà nó lại được đặt tên như vậy.

"Ơ... nhìn hình dạng của nó cũng giống đùi gà phết đó chứ!" Erza bảo.

"Ồ! Đúng vậy thật nhỉ! Trí tưởng tượng của cậu tốt quá đó Erza!"

Ọc ọc!!

Ọc ọc!!

Erza chau mày, còn tay thì ôm chiếc bụng đang gào thét dữ dội.

"À ừm... Mình...!" Cô đỏ mặt, miệng thì cười gượng gạo cố làm mọi người quên đi thứ xảy ra lúc nãy.

"Chắc cả nhóm cũng đói rồi nhỉ? Mình nghĩ ta nên đến quán ăn nào đó nghỉ ngơi một chút rồi tính toán vụ này sau cũng được! Sức khoẻ vẫn là sự ưu tiên trên hết mà!", Amylis nói

"Vậy để mình đưa các cậu đến quán này, mình vừa phát hiện trong lúc đi hỏi han thông tin"

Erza lộ gương mặt mừng rỡ sau khi nghe hai chữ "Quán ăn". Cô gật đầu liên tục, hăng hái muốn khởi hành ngay lập tức. Người dân nơi kinh thành đông nghịt, nếu nhìn từ trên cao thì họ sẽ giống như bầy kiến len lỏi qua các ngõ ngách của cái hang mình đào. Mặt đường lát đầy những phiến đá sỏi, loại đá không mấy khó tìm và cũng rất rẻ. Rất phù hợp dùng cho việc trang trí đường xá, cũng như các nơi khác.

"Amylis cậu cứ cất tấm bản đồ đó vào túi đi!"

"Khoan đã nào! Mình đang cố gắng để hiểu nó đây! Chẳng lẽ hội hướng dẫn viên thích đánh đố người yêu cầu dịch vụ đến thế sao? Hay là do kỹ năng đọc bản đồ của ta còn hạn hẹp?"

Astofo cũng không biết nên nói gì tiếp theo, đành im lặng để cho Amylis thoả sức thực hiện điều cô ấy mong muốn.

"Chimney cậu nghĩ Hội Mạo Hiểm Giả nơi này có nhiệm vụ nào dành cho nhóm Cấp C như ta không?"

"Mình nghĩ là sẽ có vì đâu phải thành phố cũng chỉ toàn người mạnh lưu lại đâu chứ!" Cậu bày tỏ quan điểm.

"Ừm mình hi vọng là vậy! Chúng ta rời Akinland cũng chỉ vì muốn tiến thân trong công việc kia mà, khó khăn mới đôi chút thôi làm sao có thể khiến ta nhụt chí kia chứ" Astofo nói lên đầy quyết tâm.

"Nhưng tớ thấy dọc đường từ Akinland đến lactena thay vì 30 đồng vàng mang theo trong túi. Giờ chỉ còn 2 đồng đó sao?" Chimney cười nói.

"Ừ thì... Do có nhiều chuyện đột xuất xảy ra cần đến tiền quá đấy chứ!"

Từ đằng trước Amylis nghiêng đầu nói to,

"Chẳng phải cậu gặp cái gì cũng bảo là thích, rồi nằng nặc đòi mua cho bằng được để làm đồ kỉ niệm đó sao?"

"Đúng đúng! Tính tới hiện tại, Astofo đã mua tổng cộng, 3 mề đai, 2 chiếc vòng, 1 găng tay, 1 cốc nước, 1 chiếc cần câu"

"Nghĩ lại mới thấy, tất cả món những món đồ mà cậu mua chẳng giúp ích được gì trong việc chiến đấu cả. Không lẽ đang đánh nhau cậu lại dùng cốc nước gỗ ấy ném vào mặt kẻ địch ư?"

Astofo châm chế cho mục đích mà cậu đã vung tiền quá đà.

"Nhưng các cậu nhìn này! Không phải trên cái cốc có hình con ếch rất đẹp sao? Còn cái mề đai này nữa có hình lá cây thông..."

Chimney tiến đến vỗ nhẹ vào vai của Astofo vài cái, tỏ ý an ủi.

"Mình hiểu sở thích trẻ con này của cậu mà!"

"Chimney nói đúng đó! Ai cũng có sở thích riêng của mình, giống tớ vậy nè, tớ rất thích ăn!" Erza bày tỏ.

Còn Amylis thì nhắm mắt, lắc đầu.

"Thôi được rồi, dù cậu có cố diễn cách mấy cũng không giấu nổi bọn tớ đâu. Ta làm bạn với nhau từ nhỏ rồi mà, đương nhiên phải hiểu sở thích của nhau chứ!"

Xung quanh các gian hàng kéo dài mãi không hết, tiếng rao hô, mời gọi mọi người ghé xem vang lên inh ỏi. Những tạp âm khác nhau cứ thế mà phát ra liên hồi, đan xen nhau, đủ để khiến ta cảm thấy chóng mặt cho lần đầu trải nghiệm. Rất nhiều mạo hiểm giả khác cũng đi vào khu chợ, họ mang trên mình bộ giáp bóng loáng hay chiếc áo choàng thẳng băng, sạch tinh tươm. Nhưng riêng tổ đội của Astofo thì họ chỉ mặc chiếc giáp da, áo choảng bằng vải thô bị sờn đi khá nhiều.

"Có lẽ ta cũng nên trích ra một ít tiền để sắm sửa trang bị mới. Mình thấy đồ ta mặc cũng cũ quá rồi!"

Trong khoảng thời gian khủng hoảng kinh tế này, thứ họ cần trước tiên là tiền. Nhưng để có tiền họ cần tìm thấy Hội Mạo Hiểm Giả để nhận nhiệm vụ. Amylis người thực tế nhất trong đội đắn đo suy nghĩ nát óc, cô được xem như "Thủ quỹ" , quản lý chi tiêu chả cả nhóm.

"A! Đến rồi! Quán ăn 2 Cái Cây"





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rua