Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ý thức được rằng chính mình là người đánh Vương Nhất Hành thành ra như thế này, Hà Hạo Nam giơ tay lên tự tát một cái đau nhói, quay đầu hướng đàn em la to: "Mau gọi 120! Nhanh đưa tới bệnh viện!"

Đàn em trố mắt nhìn nhau, anh ơi, chúng ta là tổ chức hành động phạm pháp dùng súng thật đạn thật đánh nhau đấy, anh thật sự muốn gọi 120 để cảnh sát tới à?

Hà Hạo Nam cũng nhanh chóng phản ứng lại mình vừa nói cái gì, thô tục tự mắng một câu, đỡ Vương Nhất Hành đứng dậy. Vương Nhất Hành không có chút khí lực nào, đứng cũng không vững.

Trần Thiếu Hi kéo tay cậu, cõng cậu lên lưng, chỉ chỉ Mặt rỗ còn đang nằm dưới đất, nói: "Mang anh ta theo."

Anh vừa nãy cũng thấy được Mặt rỗ một mực liều mạng bảo vệ Vương Nhất Hành, mặc dù không biết đây là người nào, nhưng ít nhất không phải là người sẽ hại bọn họ.

Trở về căn cứ, Hà Hạo Nam gọi bác sĩ riêng của bọn hắn tới trị thương cho Vương Nhất Hành. Bác sĩ đi vào phòng, hắn cùng Trần Thiếu Hi đứng ở ngoài cửa, không biết phải làm sao.

Đám lâu la đứng đằng sau lại càng mờ mịt hơn, không phải nói đi bắt Tang Bưu về kiếm tiền thưởng sao? Xem tình huống trước mắt, hai vị thủ lĩnh rõ ràng là quen biết Tang Bưu mà.

Hà Hạo Nam vò loạn mái tóc, đứng lên nói: "Mau truyền ra ngoài, Tang Bưu là người của A Tu La chúng ta."

A Tu La là tên tổ chức của Hà Hạo Nam và Trần Thiếu Hi hiện tại, bọn họ còn sống sót sau trận hỗn chiến ở Hậu Đẩu Môn, cũng lựa chọn sống một đời này để báo thù.

Không giống với Vương Nhất Hành là mạng lưới giao thiệp, đàn em, tài nguyên trước đây bọn họ đã tích góp được hỗ trợ bọn họ đông sơn tái khởi không tốn chút sức lực. Mặc dù không trở về được như ngày trước, nhưng đứng vị trí phía trên không dễ chọc vẫn là chuyện nắm trong tay.

Chỉ là bọn họ cũng không để cho người nào khác biết được rằng A Tu La có dính dáng tới Tập đoàn Cần Thiên trước đây. Bọn họ ở trong tối, có thể chuẩn bị kế hoạch báo thù tốt hơn.

Việc đi bắt Tang Bưu quả thực chỉ là muốn kiếm chút thù lao, dù sao hiện tại không còn tập đoàn, lâu ngày rồi cũng sẽ thiếu tiền.

Bọn họ cũng có đi tìm Vương Nhất Hành, nhưng đàn em phái đi Bắc Kinh báo rằng Vương Nhất Hành đã nghỉ học. Hai người buồn bực muốn rụng hết tóc, chuyện đánh rơi mất em trai thế này sau ngày sang thế giới bên kia cũng không biết khai báo với các anh trai như thế nào được.

Cho đến ngày đó hai người có linh cảm trở về Hậu Đẩu Môn một chuyến, thấy lúa mạch đã được người thu hoạch, trên mặt đất còn để lại một lưỡi gặt. Hai người không cần nghĩ cũng biết đây là Vương Nhất Hành làm, vì lý do sợ bị cảnh sát phát hiện, hai người mang đi một ít lúa mạch, để lại thêm một chiếc lưỡi liềm.

Bọn họ biết, Vương Nhất Hành sẽ đoán được.

Nhưng còn chưa chờ được đến lúc bọn họ nghĩ ra biện pháp liên lạc với Vương Nhất Hành, bọn họ đã gặp được em trai. Nhưng lại gặp nhau ở hoàn cảnh như vậy, còn đem em trai đánh tới mức mất nửa cái mạng.

Vương Nhất Hành sốt cao không lùi, hôn mê đã mấy ngày, cả người mơ mơ màng màng, còn không ngừng gặp ác mộng, thỉnh thoảng lại vừa khóc lóc vừa gọi anh ơi.

Hà Hạo Nam cùng Trần Thiếu Hi không bước chân ra khỏi cửa, ở lại trong nhà chăm sóc Vương Nhất Hành. Buổi tối sau khi ăn xong đúng giờ tới từ đường hướng về phía bài vị của bảy người anh trai quỳ xuống.

Một là thỉnh tội cho việc làm bị thương em trai, hai là cầu bọn họ ở trên trời có linh, phù hộ đệ đệ có thể sớm ngày tỉnh lại.

Mặt rỗ ngược lại mạng lớn, không đến mấy ngày đã có thể xuống giường đi lại. Đại khái cũng bởi vì lúc đó hắn không phải mục tiêu chính, bớt được vài cú đánh.

Trần Thiếu Hi nói chuyện với hắn: "Hôm đó tôi nhìn thấy anh rất trung thành với Vương Nhất Hành, chỉ cần anh đồng ý, A Tu La bọn tôi có thể cho anh một vị trí."

Mặt rỗ gãi gãi ót, nói: "Hóa ra anh ấy tên là Vương Nhất Hành à.". Thật ra thì ngày đó hắn nghe được người trước mắt gọi lão đại là Đa Đa, nhưng hắn không dám hỏi, tên này vừa nghe đã biết là biệt danh lúc nhỏ.

Trần Thiếu Hi cũng cảm thấy có chút hứng thú: "Không ngờ nhóc đó còn tự lấy tên cho bản thân, ha, Tang Bưu."

"Anh ấy cảm thấy tên đó nghe tương đối tàn bạo." Mặt rỗ giải thích.

Nhưng Trần Thiếu Hi vẫn như cũ không có cách nào liên hệ hai từ tàn bạo này cùng với đứa em trai mềm mềm đến đi bộ cũng có thể vấp ngã trong trí nhớ.

Nếu như không phải chính mắt nhìn thấy, anh cũng sẽ không tin tưởng rằng Tang Bưu cực kỳ nguông cuồng, thủ đoạn dữ tợn trong giới này lại là đứa em trai anh mang theo bên người từ nhỏ tới lớn.

Em trai của bọn họ, đáng lẽ ra nên ngồi dưới ánh chiều tà ôm guitar cất giọng hát về ly đế cao của mình, chứ không phải vào đêm khuya tăm tối bị người vây đuổi chặn đường. Cuộc sống chỉ có súng ống gậy gộc.

Trần Thiếu Hi nặng nề thở dài: "Là do bọn tôi tới trễ."

Mặt rỗ tỏ ý mình nguyện đi theo Vương Nhất Hành gia nhập A Tu La, chỉ là hắn muốn trở về nơi trước kia thu dọn ít đồ.

Hà Hạo Nam đồng ý, sau khi Mặt rỗ rời đi thì phái hai đàn em đáng tin đi theo sau hắn.

Mặt rỗ tối hôm đó trở về, mang theo bình sứ chứa tro cốt của Tình Thiên, chiếc khóa trường mệnh, còn có bảy nén hương của Vương Nhất Hành.

Hà Hạo Nam và Trần Thiếu Hi trầm mặc nhìn những món đồ này, quyết định lát nữa lại tới từ đường quỳ tiếp.

Mặt rỗ đặt những món đồ mang về lên đầu giường của Vương Nhất Hành, cũng không đi ra ngoài mà ngồi ở ghế bên cạnh giường nhìn cậu.

Đàn em đi theo Mặt rỗ trở về nói, Mặt rỗ trên đường trở về không làm chỉ cả, chỉ chạy thẳng về cầm đồ mang đi.

Hà Hạo Nam gật đầu nói đã biết.

Có lẽ bởi vì Tình Thiên trở về mà buổi sáng ngày hôm sau, Vương Nhất Hành tỉnh lại.

Lúc mở mắt ra cậu không phân biệt được đây là thực hay là mộng, đầu đau như búa bổ. Cậu cử động người, nhìn xung quanh, không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy Mặt rỗ đang ngủ gật trên ghế.

Không đúng. Không đúng, không đúng. Rõ ràng trước khi bất tỉnh cậu đã nhìn thấy Hà Hạo Nam với Trần Thiếu Hi cơ mà.

Vương Nhất Hành luống cuống, không phải là cậu bị đánh đến mức xuất hiện ảo giác đó chứ? Nhưng dù là ảo giác, khó khăn lắm cậu mới gặp được anh trai mình, cậu còn chưa kịp nhìn bọn họ cẩn thận nữa mà.

Vương Nhất Hành muốn đứng dậy xuống giường, chân vừa mới chạm đất đã mềm nhũn vô lực, thiếu chút nữa quỳ sấp xuống. Nghe được động tĩnh Mặt rỗ giật mình tỉnh dậy, lập tức chạy tới đỡ cậu.

Vương Nhất Hành nắm chặt tay Mặt rỗ, hỏi: "Anh tôi đâu?"

Mặt rỗ bị biểu cảm của Vương Nhất Hành dọa sợ hết hồn, đáp: "Anh của anh ở đây, anh của anh vẫn ở đây, anh của anh vẫn ở đây mà." Giống như sợ Vương Nhất Hành không tin, hắn còn lặp lại thêm hai lần nữa.

Vương Nhất Hành ngồi trở về trên giường, hỏi tiếp: "Bọn họ ở chỗ nào rồi? Tôi đi gặp bọn họ."

"Trời ơi đại ca ơi, vết thương của anh còn chưa khỏi mà. Anh trai anh bọn họ một lát nữa sẽ trở về."

Đang nói chuyện, cửa phòng mở ra, Hà Hạo Nam và Trần Thiếu Hi đi vào. Thấy Vương Nhất Hành đã tỉnh, bọn họ đồng loạt bước nhanh hơn tới bên cạnh kiểm tra vết thương của Vương Nhất Hành.

Vương Nhất Hành giống như một con bạch tuộc dang rộng tay chân ôm chặt lấy Hà Hạo Nam cùng Trần Thiếu Hi, nước mắt không kìm được chảy xuống.

Mặt rỗ ở đây mới hai ngày đã thấy được những giọt nước mắt mà 4 tháng vừa qua hắn quen biết Vương Nhất Hành chưa từng nhìn thấy. Giờ khắc này hắn biết được, Vương Nhất Hành không phải vô địch, chẳng qua phần mềm yếu của cậu chỉ chừa cho người thân thiết nhất. Mặt rỗ lùi ra ngoài, để lại không gian trùng phùng cho ba người.

Sau giai đoạn hàn huyên và tố khổ, Vương Nhất Hành ngồi trên giường lại bắt đầu cười.

Hà Hạo Nam sờ đầu Vương Nhất Hành, nói: "Đệ đệ không phải là bị đánh tới ngốc rồi chứ."

Trần Thiếu Hi nói: "Xin đừng, Vương Nhất Hành bây giờ xảy ra bất kỳ chuyện gì đều là họa do hai chúng ta gây ra."

Vương Nhất Hành đáp: "Không sao mà anh, mọi người cũng không biết."

"Em cũng học được điệu bộ nói không sao rồi đúng không?" Hà Hạo Nam nói.

Một câu nói, cả ba người đều trầm mặc.

Trần Thiếu Hi nhìn Vương Nhất Hành: "Đệ, quay về đi học đi."

Vương Nhất Hành cố chấp lắc đầu: "Anh à, em bây giờ đã giống với mọi người rồi."

"Việc Đại ca không mong muốn nhất chính là em như vậy, em sau này không phải là Tang Bưu nữa, em là Vương Nhất Hành của Hậu Đẩu Môn. Một Vương Nhất Hành sạch sạch sẽ sẽ."

"Không muốn. Nếu như Hậu Đẩu Môn là một chiếc ao, thì em chắc chắn là ngó sen lớn lên trong bùn đất. Chiếc ao của chúng ta chỉ có duy nhất một đóa hoa tinh khiết mà thôi, đó là Tình Thiên."

Vương Nhất Hành nhìn các anh trai im lặng trước mắt, hỏi: "Những việc trước đây các anh không cho em làm, hiện tại không phải em làm rất tốt đó sao?"

Trần Thiếu Hi không trả lời cậu, ngược lại hỏi cậu một câu: "Em có biết, Đại ca tại sao không để cho em động vào những thứ này không?"

Vương Nhất Hành lắc đầu.

"Bởi vì Tình Thiên."

"Sau khi Tình Thiên rời đi, Đại ca cảm thấy bởi vì bản thân làm quá nhiều điều xấu, nên mới khiến cho Thần Hiểu và Tình Thiên đều không được sống yên lành, làm cho anh ấy cả đời này đều không thể viên mãn được. Chuyện ác anh ấy làm, toàn bộ ứng lên những người anh ấy yêu thương. Anh ấy không hy vọng em cũng sẽ trở thành như vậy, Đại ca hy vọng một đời này của Vương Nhất Hành hạnh phúc mỹ mãn." Trần Thiếu Hi nói rất chậm, Vương Nhất Hành lắng nghe rất nghiêm túc.

Đệ đệ lại khóc rồi. Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, khuôn mặt nhăn thành một nhúm. Cậu vĩnh viễn cũng không học được cách bình tĩnh rơi nước mắt.

"Nhưng mà, nhưng mà các anh cũng không nên vứt em lại một mình mà. Chỉ còn lại một mình, mọi người có biết lúc đó trở về Hậu Đẩu Môn em tuyệt vọng như thế nào không? Cảnh sát nói rằng em không có mối liên hệ gì cả, em khi ấy chỉ hận chết bản thân, em vì sao lại rời Hậu Đẩu Môn mà đi tới Bắc Kinh."

Hà Hạo Nam sửa lại lời cậu nói: "Đệ đệ, bọn anh không phải vứt em lại một mình, mà làm đem hy vọng của Hậu Đẩu Môn gửi gắm lại cho em. Tội nghiệt của Hậu Đẩu Môn nên kết thúc ở trên người bọn này, em là tương lai của Hậu Đẩu Môn, cho nên con đường em đi nhất định phải rực rỡ quang minh. Đây cũng là con đường mà Hậu Đẩu Môn sau này phải đi. Mấy người bọn anh không làm được, cho nên người này chỉ có thể là em."

Nhìn vẻ mặt khổ sở của Vương Nhất Hành, Hà Hạo Nam chọc cậu cười: "Đừng khóc mà, bảo bối đệ đệ. Em thật sự là bảo bối đó, em có biết mạng của em đáng giá bao nhiêu tiền không?"

Vương Nhất Hành khóc thút thít nói: "Biết, nếu không mấy người cũng sẽ không tìm bắt em."

Nói tới vụ này, sau lưng Hà Hạo Nam và Trần Thiếu Hi lại ướt đẫm mồ hôi. Nếu như không phải Trần Thiếu Hi tới kịp lúc, phỏng chừng bọn họ nhặt về là thi thể của Vương Nhất Hành.

Mặc dù chuyện nới tới đây ba anh em vẫn chưa đạt được nhất trí, nhưng khó khăn lắm mới có thể đoàn viên, ba người bỏ qua mà sống cuộc sống anh em chan hòa.

Bọn ở tuyên bố với người của A Tu La, sau này nhìn thấy Vương Nhất Hành cũng đều phải một tiếng "anh Hành".

Vương Nhất Hành nửa năm vừa qua cũng không phải chưa từng làm lão đại, cậu ở bên ngoài là Tang Bưu hoành hành bá đạo, nhưng nghe đàn em gọi một tiếng anh Hành, vẫn cảm thấy vui vẻ khó nhịn.

Mặt rỗ mang thuốc tới cho Vương Nhất Hành, thấy Vương Nhất Hành khắp người cuốn đầy băng vải ngồi trên giường nghịch ngợm đồ chơi Hà Hạo Nam đưa cho cậu, cảm thấy hình ảnh này thật không chân thật. Ngẫm nghĩ lại, cậu bây giờ cũng chỉ mới là một đứa trẻ 19 tuổi mà thôi.

Hắn quyết định trêu chọc Vương Nhất Hành một chút.

Mặt rỗ để thuốc xuống bàn, ngồi ở mép giường, đối diện với Vương Nhất Hành hỏi: "Tang Bưu, bọn họ sao lại gọi anh là Đa Đa?"

Vương Nhất Hành sửng sốt, quả nhiên tiếng gọi Đa Đa kia vẫn bị Mặt rỗ nghe thấy được, uy nghiêm của cậu từ đây không còn tồn tại nữa rồi. Vương Nhất Hành giơ súng đồ chơi trong tay uy hiếp Mặt rỗ: "Không được phép nói cho người khác biết."

Mặt rỗ nhịn cười đến run rẩy.

Ngoài ra, Mặt rỗ vẫn còn một việc khác canh cánh ở trong lòng. Hắn tìm cơ hội hỏi Hà Hạo Nam: "Ca, hai người các anh ai biết nấu móng giò vậy?"

Hà Hạo Nam không hiểu vì sao Mặt rỗ hỏi cái này: "Hai người bọn tôi ai cũng không biết. Anh hỏi cái này làm gì? Thèm ăn móng giò?"

"Không phải." Mặt rỗ kể lại ngọn nguồn câu chuyện Vương Nhất Hành đòi ăn móng giò, Hà Hạo Nam càng nghe biểu cảm càng khó coi. Khiến Mặt rỗ có chút không dám nói tiếp nữa, nói đến đoạn cuối âm thanh đã nhỏ đến mức khó nghe rõ ràng.

Hà Hạo Nam xoa loạn mái tóc của mình, nói với hắn: "Cảm ơn anh mấy tháng qua đã chăm sóc em ấy, thật vất vả rồi."

Mặt rỗ xấu hổ: "Nào có gọi là chăm sóc, tôi là đàn em của cậu ấy mà."

"Tôi biết Vương Nhất Hành muốn ăn cái gì, người biết nấu móng giò là Lục ca của bọn tôi. Nhưng anh ấy đã không còn ở đây nữa rồi."

"Lục ca?" Mặt rỗ hỏi: "Anh em các anh có bao nhiêu người vậy?"

"Nhà bọn tôi có mười anh em, Vương Nhất Hành là em trai nhỏ nhất của bọn tôi."

Mười người, Mặt rỗ liên tưởng đến chuyện xảy ra gần đây, không dám chắc chắn hỏi lại: "Các anh...là Mười Ngày Chăm Chỉ?"

Hà Hạo Nam kinh ngạc: "Làm sao anh biết."

"Ha, chuyện này..." Mặt rỗ gãi ót.

Hắn và Mười ngày chăm chỉ cũng không có duyên phận sâu xa gì với nhau.

Khi đó, Mặt rỗ vừa mới trở thành một kẻ côn đồ tép rui, sống cuộc sống ăn bữa này nhịn bữa sau. Có một hôm hắn thật sự quá đói, thừa dịp nửa đêm cạy cửa một cửa tiệm nọ, ăn trộm bánh mì còn tồn bên trong. Ăn xong hai cái bánh mì Mặt rỗ mới phát hiện ra bên trong tiệm có người, hơn nữa còn là hai người.

Một người mặc một bộ quần áo lao động liền thân, đầu đội mũ lưỡi trai, không nhìn rõ biểu tình. Người còn lại vóc dáng cao ráo tháo vát. Hai người tựa lên khung cửa trong nhà nhìn Mặt rỗ. Bởi vì không bật đèn, Mặt rỗ không nhìn rõ gương mặt hai người, nhưng quả thật bị dọa sợ hết hồn.

Hắn lập tức quỳ xuống xin tha thứ: "Thật xin lỗi anh ơi, tôi tôi tôi, tôi không trộm đồ, tôi chỉ là quá đói bụng, tôi..."

Người mặc quần áo lao động kia ngắt lời hắn, khoát khoát tay nói: "Ăn cũng ăn rồi, lần sau đừng tới nữa."

Người vóc dáng cao còn lại đi tới, cầm mấy cái bánh bao đưa cho hắn, rồi kín đáo đưa cho hắn hai trăm đồng, mở cửa tiệm ra tỏ ý để cho hắn đi.

Mặt rỗ ôm tiền và bánh bao vừa lăn vừa chạy ra ngoài, chạy được mấy trăm mét hắn mới dừng lại, nương theo ánh đèn đường nhìn một chút, túi bánh trong tay in lên nhãn hiệu và cái tên Mười Ngày Chăm Chỉ.

Mặt rỗ cũng không vì lần ân huệ nho nhỏ này mà nhất định phải tới nương nhờ người ta thêm nữa, nhưng hắn từ đó về sau luôn chú ý tới công ty Mười Ngày Chăm Chỉ này. Hắn nhìn công ty ngày càng lớn mạnh, trở thành Tập đoàn Cần Thiên. Nhìn nó đi lên đến đỉnh cao tột cùng, rồi trong một đêm, chốc lát hủy diệt.

Không ngờ tới hiện tại, trời xui đất khiến, hắn trở thành đàn em của thành viên ban quản trị nhỏ tuổi nhất của Tập đoàn Cần Thiên.

Hà Hạo Nam nghe xong cười: "Người anh kể mặc quần áo lao động đó chính là Đại ca của bọn tôi, anh ấy tên Tưởng Đôn Hào. Người còn lại chắc là Thất ca tôi, Triệu Tiểu Đồng. Bọn họ đều ở...ở từ đường."

Mặt rỗ không lên tiếng, hắn không biết nên nói gì.

Lúc Hà Hạo Nam và Mặt rỗ đi tới từ đường, Vương Nhất Hành đang ở bên trong. Cậu quỳ xuống trước bài vị, chỉ vào nẹp gỗ trên tay, trề môi khẽ nói gì đó.

Hà Hạo Nam đến gần nghe, nhóc con lại đang tố cáo.

"Đại ca Nhị ca, Hà Hạo Nam và Trần Thiếu Hi lại đánh em, các anh mau nhìn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#种地吧