Đau đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.

Tay từ lúc nhận ra mình được quyền chạm vào mái tóc ấy, thì lại được nước làm càng. Lúc nào cũng kiếm cớ xoa đầu New một cách rất tự nhiên, ví như việc khi y đem hoa ra cho hắn, hắn sẽ không ngại đưa tay lên đầu y xoa xoa vài cái. Mới đầu New có chút bất ngờ thoạt đẩy tay hắn ra khỏi đầu mình, nhưng riết nó cứ như một thói quen khó bỏ của Tay nên y đành bất lực mà chấp nhận. Vì cho dù có đẩy tay của hắn ra thì hắn vẫn sẽ cố gắng chạm vào tóc y cho bằng được, khi yêu còn người ta kì lạ thế đấy.

-Tay à, anh đừng xoa đầu tôi nữa mà, nó chưa đủ rối hả?
-Tôi thích, mái tóc, của cậu.
-Ha, sở thích của anh thật kì quặc.

New không biết từ khi nào đã cho hắn một ngoại lệ được chạm vào tóc mình. Y không cảm thấy khó chịu bởi hành động ấy, ngược lại có chút gì đó gọi là sủng nịnh. Thật ra y cảm thấy cái hành động thân thiết này không phù hợp với mối quan hệ giữa y và hắn cho lắm, bởi họ cũng chẳng thân thiết gì cho cam. Nhưng suy đi tính lại thì việc Tay xoa đầu mình cũng chả mất mát gì nên New cũng thôi suy nghĩ vẩn vơ, để đầu óc được thanh tịnh tránh suy nghĩ xa vời.

-Anh ta cứ hay xoa đầu P' nhở?
-Ờ, từ lúc anh kể cho em nghe vụ hôm đó thì đã như vậy rồi.
-Thích chạm vào tóc P' á? Nghe hơi vô lý nhưng người yêu hay làm vậy với nhau lắm á.
-Hả!?
-P'Sing cũng hay xoa đầu em còn gì?

New không giấu được nỗi hoảng hốt của mình mà kêu lên một tiếng, Krist bên cạnh thì ngơ ra không hiểu chuyện gì, cậu chỉ thật thà nói ra những gì mình thấy và chứng kiến thôi, đâu có gì to tát lắm đâu nhở?

.

Tin nhắn mới từ Tay.

Hôm nay, tôi không đến lấy hoa.

Được, tôi biết rồi.

Cậu không hỏi lý do sao?

Chúng ta cũng không thân thiết lắm.

Đôi khi việc cậu thẳng thắn lại khiến tôi rất buồn.

Xin lỗi, tôi không quen dùng lời hoa mỹ như anh.

.

Cuối cùng người kết thúc tin nhắn trước lại là Tay, hắn xoa xoa thái dương bộ dạng rất đỗi mệt mỏi. Cộng thêm việc New cứ luôn tỏ ra xa cách khiến hắn mệt càng thêm mệt, rõ ràng hắn chỉ muốn nhắn tin cho y một tin để cho y khỏi phải trông hắn. Vậy mà New một câu không quan tâm hai câu cũng không hỏi han. Hắn biết mình chưa là gì đối với y nhưng với tư cách bạn bè hỏi thăm nhau vài câu cũng khiến y khó nói vậy sao?

-Sếp, trà của anh.
-Gun này, tôi hỏi cậu một chuyện.
-Vâng?

Gun ngạc nhiên nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe hắn hỏi chuyện, nhìn hắn nguyên ngày nay cứ luôn ngồi lì trong phòng làm việc, Gun bèn rót cho hắn tách trà để giải khoay. Bộ dạng của Tay hiện tại trông thật thiếu sức sống, không biết phải do công việc quá nhiều hay là do thất tình nữa. Gun đứng đan tay vào nhau chờ đợi cái hỏi han từ hắn.

-New bình thường có xa cách với người khác không?
-Dạ? À, thật ra cậu ấy khá nội tâm, không thích tiếp xúc với người ngoài.
-Ai cũng vậy sao?
-Dạ.

Gun gật đầu, chẳng lẽ New đắc tội gì tới người đàn ông này sao? Cậu thoáng chút run sợ, hai tay nắm chặt vào nhau, người đàn ông trước mặt nãy giờ vẫn luôn trầm tư, rốt cuộc là có chuyện gì giữa hai người bọn họ vậy chứ?

-Cậu nghĩ xem, tôi có thể thân thiết với New không?
-Dạ, có thể, New là một người rất tuyệt vời.
-Bằng cách nào? Cách nào có thể tiến gần hơn?
-Bằng trái tim, thưa sếp.

Không đợi Tay ra hiệu, Gun cúi đầu rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, hắn thở dài một tiếng trong đầu không ngừng nghĩ ngợi. Bằng trái tim ư? Tay thật sự đau đầu, hắn chưa từng nghĩ việc thích một người lại rắc rối đến thế. Mỗi lần nghĩ về New tim hắn không ngừng đập mạnh, cái cảm giác cứ nhói lên rồi hạ xuống khiến cho hắn nhiều phen hốt hoảng. Nhiều lúc hắn nghĩ mình thật sự có bệnh, ừ, vì yêu mà sinh bệnh.

-Sao buồn quá vậy, P'New? Hôm trước rõ là đang vui.
-Ờ, có chút chuyện thôi.
-Nói em nghe với.
-Thì là, chuyện của Tay.
-Ừm? Sau đó thì?
-Anh nghĩ mình đang gặp chút rắc rối.
-Tiếp đi P'.

Krist chống tay lên cằm, chờ đợi câu nói từ tốn của New . Cậu nhận ra được sự thay đổi của y từ lúc tiếp xúc với gã đàn ông đó, ừ thì nói thẳng ra là con tim lên tiếng khi bắt gặp định mệnh của đời mình đó mà.

-Anh, hình như, có chút để ý tới anh ta.
-Ừm, em biết.
-Có chút thích, có chút khó chịu, nói chung là khó tả.
-Kết luận là anh thích hắn.
-Cái gì!?
-Chứ còn gì nữa!? Anh không hề né tránh cái đụng chạm từ Tay, là do cảm xúc của anh, lý trí của anh chi phối còn gì?

New lập tức câm nín, Krist đang nói điều vớ vẩn gì vậy chứ? Làm sao có thể thích hắn được, trong khi y chỉ để ý hắn ta nhiều hơn một chút, đôi khi còn không chấp nhất mấy chuyện kì quặc anh ta làm, rồi còn chịu khó trả lời mấy câu hỏi trớt quớt của hắn thôi mà.

Yêu á? Sao tình yêu lại có thể đơn giản như thế?

New đau đầu, thật sự là đau đầu chết mất!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro