Hẹn hò mà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.

Sau khi ăn xong cả hai đi dạo trên bờ hồ dẫn ra một công viên nhỏ. Trời dần tối thời tiết cũng rất mát mẻ, mọi người trong công viên thường tụm lại ngồi với nhau thành vòng tròn, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Có người thì lựa chọn đi tập thể dục cùng gia đình, hoặc mấy cô cậu sinh viên thì ngồi trên mấy băng ghế đá vừa đàn vừa hát. New và Tay ngồi xuống băng ghế gần đó xoay mặt ra bờ hồ, đèn ở công viên sáng tỏ đến mức rọi xuống mặt nước nhìn như có đến mấy mặt trăng.

Gió từ ngoài hồ thổi vào, nhìn xa xa cũng chỉ thấy mấy bóng hàng cây xanh ở bên kia bờ phất phơ trước gió. Cả hai đều im lặng, dường như họ đã quá mệt mỏi sau một ngày làm việc dài dẵng và giờ là lúc họ nên cần nghỉ ngơi. New vươn vai một cái, vô tình đụng trúng vào Tay, y lúng túng nói câu xin lỗi lại bị Tay mặt đơ nhìn chằm chằm và rồi hai tay y thu lại để trước bụng khép nép không dám nhúc nhích.

-Cậu thường ra đây lắm sao?
-Không, thi thoảng thôi, tôi không thích đi ra ngoài một mình.
-Sợ mình cô đơn hả?
-Ha, có thể coi là vậy, anh nhìn đi công viên này đâu có ai là một mình đâu. Chí ít người ta còn có đôi có cặp.
-Tôi với cậu cũng xem là một cặp rồi.
-Haha, anh thật khéo đùa.

Tay không phản bác, vì hắn thừa biết người con trai bên cạnh hắn là người vô cùng đơn giản, y chỉ nghĩ mọi chuyện sẽ theo chiều hướng tự nhiên mà phát sinh, có thể xem câu nói của hắn như một lời đùa giỡn, nhiều lúc hắn vừa thích vừa ghét điểm đó ở y.

-Tôi rất thích cậu.
-Tôi biết.
-Không phải vì cậu là một ông chủ tốt bụng và dịu dàng đâu.
-Anh từng ngỏ lời hẹn hò với tôi rồi còn gì?
-Vậy sao cậu cứ bình tĩnh thế? Cậu không xao động hay chí ít cũng phải ngạc nhiên chứ?
-Có gì đâu, tôi thấy bình thường mà, tôi là đang hẹn hò với anh đây.

New ngạc nhiên mở to đôi mắt hết cỡ để tranh luận với Tay. Nhưng y không hề để ý sau lời nói đó của mình, hai bên tai của hắn đã trở nên ửng đỏ. Hắn trở nên lúng túng hết quay bên này lại quay sang bên kia để tìm ra lý do mà cứu vớt tình huống hiện tại. Y không nhịn được mà cười thành tiếng vì bộ dạng của Tay lúc này vừa buồn cười vừa đáng yêu.

-Anh ngồi im coi, anh cứ nhoi nhoi thế!?
-À thì là...tôi với cậu đang hẹn hò hả!?
-Ủa? Chứ không lẽ chia tay, anh làm sao vậy, anh bình tĩnh cái coi.

New dùng hai tay mình ép lấy hai cái má hắn quay về phía mình, lúc này Tay đã hết động đậy nhưng hai mắt hắn cứ hết nhắm rồi lại mở. Cái bộ dạng gì thế này, tên mặt đơ này cũng có lúc bày ra bộ mặt hài hước như thế chứ?

-Nè, tôi xin đính chính lại là hôm nay tụi mình đang hẹn hò, anh hổng có nằm mơ đâu, không tin tôi ném anh xuống hồ là biết liền.
-Tin, tôi tin, đừng có ném tôi.
-Có vậy thôi đó, mà làm xôn xao cả lên.

Tay dần nhận thức ra mọi chuyện nhưng tim hắn cứ đập rất nhanh, như thể hắn vừa trải qua một chuyện gì đó dữ dội lắm thì phải.

.

Cuối cùng hai người lại đứng trước con hẻm vào nhà New, mới đầu y cứ nói là mình tự về được nhưng hắn lại một mực đòi thấy y vào nhà mới an tâm. Tay bắt đầu tỏ ra quan tâm người trước mắt, trở thành một người yêu lý tưởng đưa đối phương trở về nhà sau khi hẹn hò. Y có chút lạ lẫm vì mối quan hệ của hai người thật ra vẫn chưa được rõ ràng, nhưng hắn nói rằng chúng ta có thể bắt đầu từ tình bạn sau đó chuyển sang tình yêu. Nên y cũng thôi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu nữa.

-Vậy tôi về.
-Vâng, anh về cẩn thận, nhớ nhắn tin báo tôi một tiếng.
-New này.
-Có chuyện gì sao?
-Khi người yêu tạm biệt nhau, thường sẽ nói câu gì?
-Là ngủ ngon.
-Ừm, ngủ ngon, New.
-Được, ngủ ngon, Tay.

Nói là đưa New về nhà nhưng thật chất người tiễn hắn ra về cuối cùng lại là y. Y cứ đứng đó chờ cho dáng người cao cao ấy đi khuất tới bên kia đường, chiếc xe ấy bắt đầu lăn bánh và chạy về hướng ngược lại y mới xoay chân đi vào hẻm.

Y mở cửa bước vào nhà, thoáng chốc lại bắt đầu cảm thấy nhớ người ta.

Tin nhắn mới từ Tay.

Tôi về tới rồi, cậu đã ngủ chưa?

Vẫn chưa, tôi đang đợi tin nhắn của anh.

Ngày mai, tôi sẽ đến tiệm lấy hoa.

Tôi biết rồi.

Cậu, có bằng lòng chấp nhận, hẹn hò với tôi không?

Rất hân hạnh, thưa anh.

New này.

Vâng?

Cảm ơn vì cho tôi một cơ hội, cảm ơn vì đã chấp nhận tôi.

Anh không cần như thế đâu, tôi hiểu mà.

Được, ngày mai gặp lại.

Ngày mai gặp lại.

.

New chui người vào trong chăn, cứ nhìn màn hình đang sáng với dòng chữ hiển thị đã xem. Có lẽ tình yêu cuối cùng cũng đang đến với y, ban cho y một người mà tưởng chừng y không bao giờ ngờ tới. Suốt mấy năm qua, y đã luôn cố gắng hết mình rồi, chắc có lẽ đã đến lúc y cần trao trái tim mình cho một người khác nắm giữ.

Y tin vào sự an bài số phận, tin vào sự lựa chọn của bản thân.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro