Oan gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.

Trở lại văn phòng, giỏ hoa méo mó kia vẫn được Tay đặt ngay ngắn trên bàn. Hắn có chút nóng nảy, nới lỏng chiếc cavat ra một chút, hắn không ngừng suy nghĩ về New. Thật ra hôm nay hắn thật sự rất bận nhưng vẫn cố tình gọi y để đặt hoa, nhưng có lẽ y không hề đoái hoài gì tới hắn thậm chí còn ngạc nhiên khi biết hắn là người đặt hoa.

Rõ ràng là cho số điện thoại để người ta còn liên lạc, vậy mà.

Hắn đưa tay chống một bên má có vẻ rất hờn dỗi, liếc mắt nhìn giỏ hoa xanh biếc kia thì lại có chút muộn phiền. Cái tên Gun đó là ai mà có quyền ôm y chứ? Hắn không vừa mắt với tên đó chút nào, rõ ràng ngày hôm qua dám buông lời tán tỉnh New, vậy mà y vẫn còn cười cười cho được. Trong khi hắn rõ ràng lại giàu hơn, vừa đẹp trai hơn cơ mà?

-Cái đồ kì quặc nhà cậu, còn không thèm để ý tới tôi.

.

New trở về lúc ấy cũng tầm giữa trưa, bụng đói cồn cào nhưng mớ giấy note ghi nhận đơn của khách vẫn còn nhiều y định bấm bụng gói cho xong mấy đơn hàng rồi tiện thể đi ăn luôn. Vậy mà cái bụng khốn khiếp không cho y làm việc được nữa, nó lại tái phát. Y tái xanh mặt mày, cố bám người ở mép bàn tay chân run bây bẩy. Cố gắng hít thở thật sâu, y cuối cùng cũng vớ được điện thoại ở trên bàn mà nhấn một cuộc gọi.

-Alo?
-Krist, em rảnh... không?
-Em rảnh, P'New anh ổn chứ sao nghe hơi thở nặng thế? Em chạy qua đó nhé!?
-Được, mua cho anh, ít thuốc...

New ngồi gục xuống đất rồi gập người, ôm bụng để nén cơn đau. Vì khi còn trẻ do phải đầu tắt mặt tối mà làm việc, y đã bỏ qua rất nhiều bữa ăn. Cứ tưởng mọi chuyện vẫn bình thường cho tới khi y đau tới mức phải nhập viện một tuần liền vì bị loét bao tử, cũng chính Krist là người may mắn đưa y đi bệnh viện kịp thời. Lúc nãy Krist cũng thầm đoán ra được điều gì khi nghe y gọi, liền lập tức chạy đến chỗ y ngay.

-P'New!!!

Thấy New oằn mình ở dưới đất, cậu liền chạy lại đỡ y đứng dậy. Người New đầy mồ hôi, mặt mày cau có, tái xanh, hai tay cứ luôn giữ lấy bụng của mình. Dìu y được tới ghế, Krist lập tức lấy số thuốc vừa mua nhét vào miệng y còn rót cho y một ly nước ấm. Sau khi uống được một lúc, New cảm thấy đỡ đau hơn nhiều nhưng vẫn còn rất mệt mỏi nên đã chợp mắt nghỉ một lát. Lúc tỉnh dậy trời đã ngã sang chiều, Krist cũng bắt đầu dọn dẹp để đóng cửa tiệm.

-Krist, đã mấy giờ rồi?
-6 giờ rồi, em có mua cháo, anh ngồi dậy ăn cho nóng. Em dọn thêm mớ nữa rồi đưa anh về.
-Au, không cần, em bận cứ về trước đi.
-Anh cứ ăn đi đã.

Krist nghiêm túc nói, dường như cậu ý thức được chuyện nghiêm trọng đang xảy đến với New. Cậu đã từng chứng kiến cảnh y một mình chịu đựng cơn đau suốt mấy tiếng liền, nếu ngày hôm đó lỡ như cậu không đến kịp thì sao. Nghĩ cũng không dám nghĩ, cậu chỉ muốn New được mạnh khỏe như bình thường, bởi cậu đã chẳng còn người thân nào bên cạnh ngoài y. Việc y trở thành người nhà với cậu cũng không còn gì xa lạ, một tiếng Pi nong thôi cũng đã đủ ấm lòng. Krist quý mến người anh của mình, đồng thời cũng muốn bảo vệ y, giống như bảo vệ người thân mình.

-Vất vả cho em rồi.
-Anh cứ khách sáo hoài, em giận nha.
-Ừ ừ, không muốn vào nhà uống nước rồi về sao?
-Ầy, em cũng muốn nhưng dealine dí em còn hơn dí tà nữa. Anh nghỉ ngơi sớm đi nha, em về á.
-Về cẩn thận.

Krist cười tươi như hoa, vẫy tay tạm biệt New một lần nữa rồi bóng người dần khuất sau ngã tư. Y thở hắt ra, moi trong túi áo được chùm chìa khóa liền nhanh chóng mở cửa vào nhà.

Ting ting,

Là ai nhắn tin giờ này? New tự nghĩ nhưng lại lười mở điện thoại, cởi chiếc áo khoác dày cộm treo trên giá đồ, sau đó vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Loay hoay một lúc cũng đã hơn 8h đêm y có chút đói bụng liền mở tủ lạnh lấy vài quả trứng đem đi nấu mỳ. Sì sụp một hồi cũng hết, y lại lết vào nhà bếp rửa chén rồi chui rúc vào phòng ngủ cứ như vậy mà đánh một giấc tới sáng. Có lẽ hôm nay đã quá mệt, cộng thêm việc cơn đau bụng lại kéo đến khiến y trở tay không kịp.

-Trễ, trễ mất rồi.

Y luống cuống, chưa bao giờ y cho phép mình dậy trễ, vội vàng gặm đỡ lát bánh mì còn nóng hổi. New chạy vội ra cửa tiệm với tình trạng tóc còn chưa kịp chải. Đến được cửa tiệm cũng vừa chạm mốc 9h, y nhanh chóng hồi phục cơn thở dốc vừa nhanh chóng mở cửa tiệm hoa sau đó xắn tay dọn dẹp.

-Hey New? Hôm nay mở cửa trễ thế?
-Ờ! Hôm nay ngủ quên mất.

New còn mắc dọn dẹp ở dưới gầm bàn nên cũng không để ý tới người ở phía trước cho lắm, nhưng khi nghe được chất giọng trong trẻo của ai kia cũng ngầm đoán ra được là Gun nên y chẳng buồn người người lên xem đó là ai.

-Ô hổ, hiếm khi thấy mày trễ giờ như vậy nha?
-Còn mày, nay không đi làm à?
-Không, nay không có ca sáng. Đến bán hàng với mày tí ấy mà.
-Cảm ơn, nhưng mày có thể đi chơi đâu đó tới lúc tao dọn dẹp xong.

Gun bĩu môi sau đó lén đi ra ngoài mua cho hai người chút đồ ăn sáng. New có chút uể oải lúc thức dậy, chỉ là đầu có hơi đau nhức nhưng y chỉ nghĩ đơn giản do hôm qua ngủ hơi trễ mà thôi. Tiếp tục chăm nước cho hoa mặc kệ thời gian đang dần trôi qua từng nhịp.

-New.

New ngoảnh mặt lại nhưng ngay lập tức sắc mặt liền cứng đờ. Tay đang đứng đó chẳng biết từ lúc nào và đã xuất hiện ở đây được bao lâu. Y trách mình quá chú tâm vào công việc mà không để ý đến chuyện xung quanh, đến độ có người bước vào tiệm cũng không hay biết. Y cố gắng giữ lại nét ôn hòa trên gương mặt mình, sau đó mở một nụ cười vô cùng gượng gạo.

-Chào ngài. Ngài ngồi đợi một chút, tôi sẽ lập tức đi gói hoa.
-Tôi không đến mua hoa.

New khựng người, quan sát người đàn ông trước mặt. Y đang muốn đọc được suy nghĩ của Tay, hắn rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu. Vào tiệm hoa, không mua hoa thì là mua lá à? Sáng sớm mà gặp phải người khách như hắn thì coi như là tới công chuyện luôn, mở hàng kiểu này còn ai dám bán buôn gì nữa.

-Ngài cần gì?

Y có chút khó chịu nhưng vẫn phải nhẫn nhịn hỏi xem hắn cần gì. Hắn nghe xong thì lập tức nhếch môi lên cười, nụ cười này 3 phần châm chọc 7 phần trêu ghẹo. Y lập tức cúi mặt xuống đất vì nếu cứ nhìn như thế e là y sẽ không chịu được cho hắn một trận.

-Tôi cần cậu.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro