Tôi đói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.


-Cậu có bạn gái chưa?
-Vẫn chưa.
-Thảo nào...

Tay ngập ngừng, nhưng sau đó lại im luôn. New lúc này cũng vừa gói xong hoa liền mang ra cho hắn, y cười cười thái độ vô cùng lịch sự.

-Một ngày may mắn, Tay.

Tay ngạc nhiên "ha" lên một tiếng, cuối cùng y cũng chịu gọi hắn bằng tên. Hắn nhận lấy bó hoa xong có chút không nỡ rời đi, cứ chần chừ loay hoay ở cửa tiệm. New cứ nhìn nhìn rồi nghĩ ngợi, sau đó liền mời hắn ở lại uống trà, nói với hắn có thể ở lại trò chuyện thêm một chút rồi hẵng đi.

-Anh uống nước đi, tôi còn mấy đơn hàng nữa là xong rồi.
-Thật vui khi cậu lại gọi tên tôi đấy New.
-Vui như vậy à!?

New đột ngột quay lại nhìn hắn, sau đó không nhịn được mà cười rộ lên một tiếng. Tiếng cười của y rất dễ nghe, ngọt ngào và trong trẻo. Tay còn đang ngây người thì y đã vội giải thích rằng gương mặt hắn chẳng biểu lộ ra chút nào gọi là vui vẻ cả.

-Lúc sáng tôi cười, cậu lại bảo ghê.
-Haha, xin lỗi anh, lúc đó tôi hơi sốc.
-Tôi không quen biểu lộ cảm xúc ra lắm.
-Anh có thể tập từ từ, cái gì cũng cần có thời gian.
-Phải ha.

New cười cười, cái con mắt ti hí khép lại một cách rất duyên, tim hắn chợt khẽ rung rinh, có lẽ suốt bao nhiêu năm hắn đi tìm kiếm một nửa của mình cuối cùng đã dừng chân ở tiệm hoa này. Người bán hoa, mặc dù lúc đầu hắn vô tình gây thiện cảm không tốt với y. Nhưng sau đó do sự an bài của số phận khiến hắn có thể tiến gần với y nhiều hơn, từng chút từng chút một tình yêu trong tim hắn thật sự đã đơm hoa kết trái, dù chỉ là cái nhìn đầu tiên hắn đã đem lòng mình đặt tại nơi đây.

Nơi bó hoa đầu tiên mà hắn mua và tình yêu mà hắn trao.

.

Krist đến muộn và không kịp chứng kiến được cảnh tượng vừa rồi, khi mới đến cũng là lúc Tay vừa ra khỏi cửa tiệm, cậu khẽ gật đầu một cái hắn cũng đáp lại sau đó là khuất dần theo con hẻm nhỏ. Thấy không khí ở tiệm có chút gì đó tươi vui hơn thường ngày, chắc do ai đó đã ngâm nga một vài điệu nhạc rất đỗi ngọt ngào khiến cho tiệm hoa hôm nay có không khí khác lạ.

-Anh ta đến sớm thế?
-Ừm, chắc do có việc gấp?
-Hôm nay anh lạ thế, P'New?
-Lạ?
-Lại còn hát vu vơ nữa ấy, có chuyện gì vui à?
-Không có đâu, em giúp anh tưới hoa nhé?
-Dạ.

Hai người trải qua một ngày dài ở tiệm, khi cái nắng bắt đầu chợp tắt cũng là lúc đơn hàng cuối cùng đã được gửi đi. New có ý định mời Krist đến nhà mình ăn tối, cậu chỉ cười cười bảo là có hẹn với người ta. Y ngầm hiểu được"người ta" ở đây chính là nhân vật đặc biệt được cậu tặng hoa vào mỗi thứ bảy, y gật đầu sau đó còn thúc giục bảo Krist đi sớm để người đó phải chờ.

-Xin lỗi, hẹn anh khi khác.
-Không cần xin lỗi, cuộc hẹn quan trọng mà. Cố lên!
-Tạm biệt P'.

Sau khi nhìn Krist đi xong y mở điện thoại ra xem, cũng đã 7h tối. Giờ này về nhà thì chỉ cần ăn xong rồi ngủ không có gì phải bận tâm, nhưng chợt nghĩ đến đống đồ ăn đã chật kín tủ lạnh thì New lại cảm thấy hơi nhức đầu. Sỡ dĩ hôm nay có ý lôi kéo Krist đến nhà y để giải quyết cho xong cái mớ hỗn độn ấy, vậy mà cậu ta đã đi hẹn hò rồi còn đâu.

Cuộc gọi đến từ Tay.
-Alo?
-Cậu đã đóng cửa tiệm chưa?
-Tôi đang trên đường về đây.
-À, tôi thấy cậu rồi New.

Ở đằng xa Tay dơ tay lên vẫy vẫy vài cái để biết rằng New sẽ nhận ra mình. Ở bên kia đường, dòng người qua lại bằng nhiều phương tiện rất đông đúc, nên New khó khăn lắm mới nhìn thấy được hắn. Đèn xanh báo hiệu cho người đi bộ được phép di chuyển, y nhanh chóng chạy qua bên đường trong sự ngạc nhiên đến khó tả, hắn làm gì ở đây?

-Về thôi.
-Vâng?
-Tôi đưa cậu về.
-Ha, được.

Trên đường về nhà, cả hai dường như không mở miệng nói chuyện. Không phải là không muốn nói mà là chẳng có cái gì để nói, hắn và y thật sự không thân nhau và họ cũng chỉ giao tiếp với nhau qua trao đổi mua bán vài lần. Giữa họ chẳng có một câu chuyện gì để xây dựng lên cuộc hội thoại, cho nên lựa chọn im lặng là cách tốt nhất.

New muốn nhanh chân về nhà ăn cơm nên bước đi có hơi vội vã. Tay ở ngoài sau cũng từ bỏ bộ dạng từ tốn, nhã nhặn để nối kịp theo bước chân của y. Về trước cửa nhà, hắn có chút thở mạnh vì có lẽ hắn đã quen đi với phong thái ung dung, từ tốn nên việc bước đi nhanh khiến hắn có chút không quen.

-Cảm ơn vì đã đưa tôi về nhà, chào anh.
-New này.
-Có việc gì nữa sao?
-Cậu đã ăn tối chưa vậy? Tôi, tôi đói.
-...

Không gian bỗng nhiên im lặng đến mức gượng gạo, New nhìn hắn sau đó chớp mắt vài cái để tiêu hóa kịp lời hắn vừa nói.

-A, vừa hay tôi sẽ nấu cơm. Hay là, anh vào nhà dùng cơm với tôi một bữa?
-Vậy tôi không khách sáo.

Tay chen qua người New để chui vào nhà, hắn thật sự mừng thầm trong lòng. Cuối cùng cũng viện cớ được lý do chính đáng để vào nhà y rồi. New ở ngoài này vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ đứng tại chỗ gãi gãi đầu, thầm nghĩ sao hắn lại có thể tự nhiên như thế?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro