Làm Sao Cho Thời Gian Ngừng Trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình thực sự sợ việc phải đi học lại sau kì nghỉ Tết. Trời ơi nghĩ đến thôi là mình đã thấy nản lắm rồi...
Đặc biệt là môn Công chúng truyền thông phải làm việc theo nhóm mới. Mình sẽ chết mất.
Tất cả các bạn khi chọn vào ngành PR đều có nét tiềm năng nào đó. Không giỏi cái này thì giỏi cái kia, vừa phong cách vừa năng nổ, vừa sáng tạo, nhạy bén, thông minh, tự tin... Mình có gì? Không gì cả. Chỉ là một đứa nhà quê xấu nát dốt tỉ mọi thứ. Đúng vậy... Đến lớp cảm giác như tù đày vậy. Tiếp xúc với người khác thôi cũng như là một cực hình.
Mình không biết sẽ đối mặt thế nào, tiếp tục thế nào. Mình quá thụ động, óc quá trơ, phẳng. Mình kém hiểu biết ở mọi lĩnh vực. Chưa cần phải so với các bạn, với các em thôi mình đã quá thua kém. Họ luôn có một thế mạnh nào đó, còn mình, là mức dưới trung bình luôn, mặc định bị coi thường, mặc định cho ra rìa của xã hội. Tủi thân, tự ái thì được cái gì.
Càng nghĩ lại càng sợ. Nhắm mắt vào là nỗi sợ tương lai lại ập đến. Trôi bồng bềnh như vậy là đã quá dài, sắp phải quay về với đất liền khô cằn rẽ nứt nhưng lại không hề có lối thoát.
Mình là cái gì thế? Tại sao mình lại được sinh ra trên cái cõi đời này? Tại sao tất cả họ đều bình thường còn mình thì cứ mắc vào người hàng đống những vấn đề về tâm lí như vậy. Mình chán ghét bản thân, ghê tởm nó.
Hàng bao những điều đang lúc nhúc nhầy nhụa trong người mình không tài nào diễn tả ra được hết. Nó cứ bít tắc như vậy, khó chịu kinh khủng khiếp.
Mình không muốn nghĩ nữa. Nhưng thời gian vẫn cứ trôi thôi. Mình không bẻ ngược được quy luật tuần tự. Sống không phải sống, chết cũng không chết được, bế tắc, ngập nghẽn,..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro