-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nguyên Nhi, tôi là một cô gái người Việt chính gốc, tôi có một tuổi thơ không mấy đẹp đẽ khi mất ba mẹ tôi qua đời lúc tôi 5 tuổi. Tôi phải ở với bà cô của tôi, nhà bà ấy thật sự rất giàu có nhưng bà không bao giờ cho tôi một cái gì, tôi chỉ được sử dụng những đồ con gái bà đã bỏ đi, bà ấy thường xuyên đánh đập tôi, dùng những lời lẽ thô lỗ để chửi mắng sỉ vả tôi, tôi ấm ức nhưng cũng chỉ biết cam chịu

Năm tôi 6 tuổi, tôi họ lớp 1. Trong lớp các bạn không ai chịu chơi với tôi, vì tôi không có ba mẹ và vì tôi không được ăn mặc đẹp đẽ như chúng nó. Tôi phải mặc lại đồng phục cũ của con bà cô tôi, mặc dù nó đã bị dính mực, dơ dáy rất nhiều

Năm tôi 13 tuổi, tôi học lớp 8. Tôi bị bạn bè xa lánh, chúng nó đánh hội đồng tôi thường xuyên vì tôi có vẻ ngoài quá xinh đẹp, tôi còn học rất giỏi. Các giáo viên trong trường ai cũng rất yêu quý tôi

Năm tôi 18 tuổi, tôi có một bề ngoài nổi bật, ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy tôi như người đã phẩu thuật thẩm mĩ rất nhiều, nhưng không tôi cho dao kéo đụng tới khuôn mặt tôi hay là trên người tôi. Ở tuổi lớp 12 tôi rất mệt mỏi vì phải cố gắng học. Tôi không thể xao nhãng một giây một phút nào hết. Chỉ có việc học mới có thể cứu cánh tôi lúc này

Hiện tại tôi đang ở phòng trọ. Năm tôi 17 tuổi, chồng của bà cô tôi đã giở trò đồi bại với tôi, nhưng may mắn hắn chưa làm gì thì tôi đã mạnh tay quất vào đầu hắn một bình hoa, làm cho ông ta chảy máu rất nhiều. Từ đó tôi quyết định sẽ độc lập, dường như quyết định của tôi làm cho bà cô rất vui mừng. Trước khi đi bà ấy còn sỉ vả tôi lần này bà ấy còn sỉ vả cả người quá cố là ba mẹ tôi. Tôi đau lòng khi nghe ai đó nhắc tới ba mẹ, đêm đó lang thang ngoài đường tôi khóc rất nhiều. Tôi khóc cho số phận nghiệt ngã của tôi, khóc vì nhớ ba nhớ mẹ, khóc vì mình là một đứa mồ côi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts