Tôi đứng trước mặt Jungkook, thiệt sự lần này tôi không kìm chế được vì có người sỉ vả tôi như thế nên tôi bật khóc nức nở
-Này, em sao vậy, ai làm gì em à, JinHee à nín đi
Tôi kéo anh vào một góc nhỏ gần đó
-Em bị đuổi ra khỏi nhà rồi huhu, em không có nhà để ở
Tôi nói như vậy là không phải là mong anh thương hại hay gì đâu, nhưng thật sự tôi đang rất bất bình
-Em ở chung nhà với ai vậy
-Em ở chung nhà với Mirae, ban nãy em có tí chuyện với bạn ấy nên...
Tôi nói câu đó đâu bật khóc nức nở làm cho anh cảm thấy bối rối
-Em nín đi, không sao đâu, em đợi anh xíu nhé
-Dạa huhu
Tôi bất lực ngồi bó chân dựa lưng vào tường úp mặt xuống khóc
-Này JinHee lại đây anh bảo này
-Dạ huhu
-Có một chị staff công ty mình, chị đó có nhà ở gần công ty nên anh nhờ chị ấy cho em ở chung rồi
-Thiệt vậy hả anh
-Uhm, anh đã hứa là sẽ giúp em mà
Tôi vui mừng quá nên lỡ cầm tay anh, nhảy nhảy theo tôi
-Hahaha, cảm ơn anh nhiều nha
Anh bị tôi làm cho đứng hình
-Ờ ờ không có gì
Thôi bây giờ anh xách phụ hành lí em qua nhà chị ấy nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro