-Hai người hay lắm, hôm nay tôi sẽ cho hai người mãi mãi không bao giờ gặp lại nhau được nữa.
-Mirae cô muốn làm như thế nào cũng được hãy cởi trói cho JungKook trước đã
-Được dù gì tao cũng không muốn làm đau anh ấy. Cởi trói đi nhưng vẫn kiềm hắn ta lại. Bắt đầu đi
Những tên kia cởi trói cho tôi và JK chúng cầm hai tay tôi để tôi đứng sát mép bờ. Tôi quay lại nhìn anh và bật khóc
-Này Mirae cô tính làm gì JinHee nếu cô dám làm gì tôi sẽ không yên với tôi đâu
-Sao, đến giờ này anh vẫn nói nặng lời với tôi sao, tụi bây tránh ra để chính tay tao diệt con khốn này
Đúng lúc đó thì cảnh sát tìm ra, họ nhanh tay chạy đến và cầm đầu hết những tên kia
Mirae thấy vậy liền lao đến và đẩy tôi xuống
Á á á......
-Mirae đưa tay cho tôi, đưa tay cho tôi cố lên, tôi sẽ cứu cô
Mirae lúc đến đẩy tôi không may đã bị vấp và tự té xuống nhưng tôi nhanh tay cô gắng nắm lấy tay cô ấy và những người khác cùng tôi kéo
--------------------------------------------------
Mở mắt ra trước mắt tôi là trần nhà màu trắng, xoay người một tí tôi thấy JungKook đang ngồi đó nắm tay tôi
-JinHee em dậy rồi đó à, em còn đau không? Có sao không, anh gọi bác sĩ nhé
Tôi không nói gì im lặng khóc
-Sao em lại khóc, em còn đau ở đâu à
-Em xin lỗi, em làm cho anh bị thương, thiệt ra là em nhớ anh lắm nhưng em giả vờ vì sẽ sợ làm ảnh hưởng đến công việc của anh
JungKook cười nhìn tôi
-Em khờ quá nín đi, bây giờ gia đình 3 người chúng ta có thể bên nhau rồi
Lúc đó mọi người bước vô, ai cũng vỗ tay mong cho chúng tôi có thể bên nhau thật bình yên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro