Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5

"Di Di... nghe ta nói đã!!” buông người phụ nữ trong lòng mình ra mà chạy vội về phía trước mà nói, bàn tay to lớm nắm chặt laya cánh tay mảnh mai kia như chẳng muốn cô rời xa tầm mắt mình... một chút nào nữa!!

“Nghe?? Chẳng phải... chú rất muốn tôi thấy cảnh này sao?? Chú yên tâm, tôi không dám...” đôi mắt vô cảm nhìn lấy người đàn ông trước mặt, bàn tay bên kia khẽ gạt cánh tay đang nắm chặt cánh tay của mình mà cười cợt đáp lại, nhấn chìm đi những giọt nước mắt ấy vào sâu trong tâm trí của chính bản thân mình...

Khóc... thì có thể được gì cơ chứ?? Có thể kéo chú quay trở lại là một Hắc Phong ôn nhu, dịu dàng với mỗi mình cô không, hay chỉ càng khiến trái tim cô đau đớn hơn gấp vạn lần?! Nó từng là những giọt nước mắt của trẻ con muốn được vỗ về, còn bây giờ... nó lại trở thành những giọt nước mắt của sự đau đớn, của sự cô đơn hoành hành trong tâm trí cô sao??

Thật trớ trêu... trớ trêu mà...

Hắc Phong nhìn sâu vào đôi mắt ấy mà khiến anh cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Đây chẳng phải... là kết cục mà anh muốn sao?? Để cho cô bé nhỏ ấy nhìn thấy anh hạnh phúc mà tự động buông tay. Đã nghĩ đến tình cảnh ấy bao nhiêu lần nhưng tại sao... khi đối diện với sự thật, anh lại cảm thấy rất đau... rất đau vô cùng!!

Muốn ôm em vào lòng, nhưng lại khiến lý trí trong tim ta lại đi sai lệch với đạo lý... làm sao đây, anh phải làm thế nào, mới khiến trái tim của em không bị rỉ máu, không phải chịu biết bao nỗi đau thương...

“Di Di... nếu cháu muốn, cháu có thể đi ăn tối cùng cô và Phong cũng được, dù sao... chúng ta sau này cũng sẽ phải ăn chung với nhau dài dài mà...”

Tiến lại gần đến chỗ anh mà dịu dàng nói với cô, bàn tay chủ đồng khoác lên cánh tay vững chắc ấy

“Muốn?? Cô nghĩ tôi muốn sao, ngồi nhìn mấy người tình tứ với nhau á?? Xin lỗi, Di Di tôi không cần!!” né sang một bên rồi đi một mạch vào trong nhà trước cái ánh mắt đầy tức giận của ả ta, cô thản nhiên ngoái lại mà nhìn cặp đôi nam nữ kia mà nói tiếp, nụ cười cợt nhã trên môi càng khiến anh trở nên sững sờ. Không hiểu tại sao khi nghe đến đấy, trong lòng lại cảm thấy buồn bực và tức tối vô cùng

“Nếu như tôi muốn thể hiện ân ái á, chỉ cần búng tay một cái... biết bao nam nhân sẵn sàng đến mà phục tùng tôi thôi. Chứ không như loại phụ nữ nào đó... cứ đến ẻo lẽo bám theo người ta như con đỉa, mà đổi lại là ánh mắt chán ghét nhìn cô sao?? Nếu muốn, tôi sẽ cho cô mở rộng tầm mắt, chịu không??”

“Cô...” Nhìn Di Di chậm rãi bước vào nhà mà khiến Lam Dư tức giận không thôi, quay sang nhìn người nam nhân ấy mà nũng nịu oán trách

“Anh xem... bé con mà anh yêu thương lại đang nói với em như thế, anh phải lấy lại công bằng cho em!!”

Đôi mắt đợm buồn nhìn cái hình bóng ấy mãi mà chẳng hề buông rời, nghe thấy giọng nói sởn gai óc kia khiến anh không khỏi chán nản mà trầm mặt nói

“Cô đừng có mà nhún vào quá nhiều về chuyện của con bé!! Lo mà hoàn thành tốt cái chức vụ ‘bạn gái hờ’ của cô đi!!”

“Anh...”

“Về trước đi, tôi chẳng còn hứng để ăn cơm nữa...”

“Vậy anh mau nghỉ sớm nhé, yêu anh nhiều!!”

Xoay người bước đi ả ta dường như tức đến đỏ mặt tía tai, bàn tay siết chặt lại thành quyền mà kìm nén cơn giận lại. Đã rất lâu rồi, đến bây giờ chỉ vì một đứa con nít ranh mà lại dám xúc phạm đến danh dự của Lam Dư cô sao?? Được... Được lắm, tôi sớm sẽ cho  cô biết, thế nào là đụng đến Lam Dư tôi!!

....

“Không đi ăn với Lam Dư nữa sao??” bước vào phòng khách ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi thì giọng nói đầy châm biếm cất lên nhìn anh, bàn tay nâng lên ly rượu vang khuấy nhẹ vừa nói

“Ai cho cháu uống rượu hả??” Hắc Phong đen mặt nhìn nữ nhân trước mặt mà nói, bàn tay cố vớ lấy ly rượu trên tay cô nhưng không thể...

“Vậy chắc chú có quyền cấm tôi??”

“Đương nhiên, ta là...”

“Là chú của tôi?? Ha... trước đây, tôi từng xem chú là một người rất quan trọng nhất đời mình, vì chú... mà tôi có thể hy sinh tất cả, dâng hiến tình yêu đầu đời của mình dành cho chú, nhưng đổi lại... chú đã đáp lại nó như thế nào?? Vui chứ??” nốc sạch ly rượu trên tay mình cô đáp lại, ánh mắt sớm đã hỏ hoe lên, không biết vì rượu hay đang khóc nữa...

“Di Di... con say rồi, mau đưa cho ta mau lên...” nhìn gương mặt đang dần phiếm hồng lên vì hơi men của cô càng khiến anh trở nên xót xa, bàn tay cứ cố gắng giằng lấy ly rượu nhưng chỉ càng khiến cô chống cự kịch liệt hơn thôi

“Cút!! Tôi ghét chú, đừng đứng trước mắt tôi nữa... tại sao, tại sao chú lại đối xử với tôi như vậy?? Tình yêu của tôi cho chú... nó hệt như một món đồ chơi của các người sao??”tiếng thét chói tai vang lên theo đó là tiếng ly vỡ ra thành nhiều mảnh vụn khiến không gian trong nhà dường như đều im bặt, nước mắt bỗng lăn dài trên gò má của người con gái kia...

Nó đẹp đến mê người, nhưng cũng khiến con người ta đau đến thê lương...

“Di Di... đừng, con sẽ làm đau con mất!!”

“Đau?? Có bằng nỗi đau chú dành cho tôi không?? Nó đau ở đây, đau ở đây nè!!” bàn tay run run đặt lên lồng ngực mình mà cô đáp, tầm mắt cô giờ đây chỉ còn lại nhạt nhòa hòa vào lớp sương phủ trên đôi mắt kia...

“Cút đi, đi theo người con gái mà ông yêu đi, bỏ mặc tôi như cách mà ông đã làm như trước ấy!! Haha!!” hòa vào những giọt nước mắt ấy là nụ cười đến rợn người khiến người ta không biết rằng... cô đang vui hay buồn nữa!!

“Di Di... ta đã khiến con đau khổ đến như thế sao??” Anh nhìn nữ nhân đang khóc thảm thiết ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo ấy, ánh mắt không giấu nổi sự oana trách trong lòng

“Đúng!! Tôi đau, tôi đau đến nghẹt thở, đau đến chết mất!! Hức... tôi cũng là con người mà... tôi cũng biết đau chứ!!”

Bàn tay muốn chạm vào bờ vai đang run lên bần bật nhưng lại chợt khựng lại mà chầm chậm lui về. Tự mình làm cô ấy đau khổ, tự mình khiến cô ấy phải chịu lấy nỗi đau không đáng có... vậy mà mày còn có tư cách an ủi cô ấy sao??

Đồ tồi... Hắc Phong, mày đúng là đồ tồi mà!!

“Con lên nghỉ sớm nhé, ta... ta không làm phiền con nữa...” từ từ lui về sau mà bước về phòng, cơ thể cường tráng tựa lưng vào cánh cửa mà khẽ thở dài, đôi mắt trầm lắng giờ đây đã có vài giọt nước mặn chát...

Hóa ra... là anh khóc sao?? Tại sao... tại sao chứ?? Tự mình làm, bây giờ lại khóc là sao?? Mày như vậy... đáng lắm rồi!!

“Di Di... ta phải làm gì thì con mới hiểu đây?? Có phải... ngay từ đầu, ta đã chọn sai cách rồi không??” cầm lấy bức ảnh của cô trên tay mà anh mỉm cười chua chát, bàn tay run run sờ lên gương mặt ngây ngô đang mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của nam nhân ấy...

Người đó không ai khác... chính là anh!!

Dưới ánh trăng yếu ớt của màn đêm hôm ấy, hai con người, hai trái tim cũng rỉ máu, cũng đều khóc thầm cho sự ngu ngốc của chính bản thân mình...

Có phải... nếu như họ dám đối diện với cảm xúc thật của mình, mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ đi xa đến mức này không??

Nếu được quay ngược thời gian thì hay biết bao...

....

Kể từ sau ngày hôm ấy, tầng suất mà anh gặp được cô dường như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có khi nhìn thấy thoáng qua, cũng có khi chỉ nhìn thấy hình bóng lấp ló trong phòng bếp mà thôi...

Cái hình bóng nhỏ nhắn ấy, dường như cứ ám ảnh mãi trong tâm trí anh. Muốn được ôm cô vào lòng vào mỗi tối, giảng bài cho cô mỗi khi cô đang thắc mắc, nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy đi du lịch khắp mọi nơi...

Điều ấy... bây giờ chỉ còn là hồi ức... còn hiện tại, chính anh đã đạp đổ đi mọi thứ rồi... còn gì để suy nghĩ nữa chứ??

Đang ngồi thẩn thờ suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên phá đi giấc mộng của anh ngay lúc này, bàn tay ấn nút rồi trầm giọng hỏi

[Alo??]

[Xin cho hỏi, anh có phải là người giám hộ của Di Di không ạ??]

[Đúng vậy... có... có chuyện gì không ạ??]

[Mời anh đến bệnh viện gặp chúng tôi để đến xem xét rồi làm thủ tục bảo lãnh cháu ở đấy luôn, cô bé đã cùng với một nam sinh khác dùng vũ lực với một người phụ nữ, mà người ấy đã thừa nhận... cô ấy là vợ của ngài- Lam Dư!! Nên ngài hãy thu xếp đến nhanh lên, hiện tại thì hai người đều đã bị thương hết rồi ạ!! ]

[Phong... cứu em, em đau quá...] tiếng của Lam Dư yếu ớt phát ra khiến anh chợt sững người. Lam Dư còn ở đấy, vậy thì Di Di có sao không?? Tại sao... cô lại không nói lời nào chứ??

!!!!
....
#còn

Tui cảm thấy có một sự phấn khích nhè nhẹ ở đây 😂🙆‍♀‍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro