Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Bảo Chi năm nay tròn 19 tuổi, là sinh viên năm nhất của 1 trường Đại học điểm ở Thành phố. Cô là con một trong gia đình, xinh đẹp ,học giỏi ,hoà đồng nên rất được lòng bạn bè cũng như thầy cô  trên lớp. Cạnh nhà cô có người chị hàng xóm mới chuyển đến tên là Kiều Anh,24 tuổi và đang làm thực tập sinh của 1 trường cấp 3. Bảo Chi là 1 bisexual ( hiểu nôm na là cô có thể yêu cả nam giới lẫn nữ giới ). Kiều Anh lại là 1 lesbian ( chỉ yêu nữ giới ). Sau khi kết thúc mối tình 4 năm với người bạn trai cũ vào vài mấy tháng trước, Bảo Chi hầu như không yêu ai nữa, cô từ chối hết thẩy lời tỏ tình và quyết định chuyên tâm học tập, cũng ít tiếp xúc với mọi người hơn...
....

Vào mùa thu năm 2023, tiết trời trong mát dịu nhẹ , đây cũng là thời điểm các bạn học sinh, sinh viên trở lại cánh cổng trường học sau 1 mùa hè đầy kỷ niệm. 1 gia đình nhà họ Hoàng lẩn khuất nơi thủ đô đang rất háo hức cho ngày hôm nay - ngày đầu tiên cô con gái rượu của họ bước chân vào cánh cửa Đại học đầy gian khổ. Nhưng ôi trời!! Nhân vật chính ngày hôm nay lại vẫn đang say giấc nồng trong tấm chăn mỏng của cô ấy mất rồi...•-•

Mẹ Hoàng - người luôn uốn nắn khuôn phép cho gia đình - đang vui vẻ làm bữa sáng, nét rạng rỡ trên gương mặt trẻ trung hiện rõ. Bà đang trò chuyện với ông chồng của mình:

" Ông nghĩ hôm nay con bé sẽ thế nào ông nhỉ? Chắc nó sẽ rất vui và háo hức lắm "<⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

Người chồng điềm đạm của bà thì đang ngồi nhâm nhi tách café nóng hổi, tiếp đón màn đối thoại:

" Bà cứ phải nghĩ nhiều làm gì? Con bé còn chưa chịu dậy thì ước mơ đưa con đi học của bà coi như bỏ ha"

"Ấy chết! Vui quá nên tôi quên béng  mất..." Nói xong bà liền hớt hải chạy lên tầng,gõ cửa phòng cô con gái yêu quý của mình...

"Bảo Chi, con có dậy ngay không thì bảo?! Ngày đầu tiên nhập học mà đi muộn thì không hay chút nào đâu! Cái con bé này, có nghe thấy mẹ nói gì không hả! Bảo Chiiii!!"

" Dạ vâng con nghe thấy rồi ạ... Mẹ xuống trước đi rồi con sẽ xuống sau..." Cô gái tuổi teen đáp lại người mẹ thân yêu của mình trong cơn ngái ngủ không thể dứt.

Người mẹ chỉ biết thở dài rồi dục cô công chúa của bà hãy nhanh tay nhanh chân lên, nếu không chuyện trễ học sẽ chắc chắn xảy ra trong tương lai gần thôi.

....

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Bảo Chi cuối cùng cũng ngồi trên bàn ăn và dùng bữa sáng, không khí đang vô cùng tĩnh lặng thì Mẹ Hoàng lên tiếng:

" À Bé* này , cạnh nhà ta mới có 1 chị thực tập sinh chuyển đến ở, khi nào rảnh nếu có thể thì nhớ sang chào hỏi chị nhé con!"

* Bé là tên ở nhà (nickname) mà ba mẹ thường gọi cô.

"Vâng... nhưng chắc là không được đâu ạ, con không có thời gian cho lắm.." -Cô đáp

.....

Cuối cùng bữa sáng cũng kết thúc trong yên bình ( nói đúng hơn là khá âm u :")) ) thì cũng là lúc cô chuẩn bị đi đến trường nhập học, chuẩn bị cho 1 cấp học mới đầy gian nan vất vả . Vừa mở cửa nhà, cô liền bắt gặp 'thần tiên giáng thế' .Đang bày ra vẻ mặt khá khó coi thì 'tiên nữ ' đã cất tiếng

" Cháu chào gia đình mình ạ, cháu là người mới chuyển đến cạnh nhà mình,sau này có gì mong gia đình chỉ bảo với ạ!"
Bảo Chi đang lạc trong suy nghĩ:
*Ôi mẹ ơi, đẹp thế này là người thật á hả?!!?*\⁠(⁠◎⁠o⁠◎⁠)⁠/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro