Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng yên tĩnh , chỉ có tiếng máy móc , từng tiếng "tít" "tít" vang lên . Sau một hồi căng thẳng , gương mặt mọi người đã dãn ra , bộc lộ vẻ vui mừng .

- Đã qua cơn nguy kịch _ Tiếng bác sĩ vang lên _ Khâu lại .
- Vâng _ Một y tá đáp lại .

Sau 6 tiếng đồng hồ , cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra . Người nhà bệnh nhân xúm quanh vị bác sĩ vừa bước ra , liên tục hỏi :

- Bác sĩ , cháu của tôi thế nào rồi ?
- Bác sĩ , cháu tôi có qua khỏi không ?
- Bác sĩ , nó có bị gì nghiêm trọng không ?
...

Vị bác sĩ mỉm cười , đáp lại câu trả lời của tất cả mọi người :

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch , trước mắt không có gì nguy hiểm nhưng phải chờ bệnh nhân tỉnh lại thì mới có kết quả chuẩn xác được .

Nói xong , bác sĩ cáo từ gia đình bệnh nhân rồi bước đi tới phòng thay đồ . Thay đồ xong , cô bước tới hầm để xe và tiến thẳng tới chiếc motor nổi bật nhất trong khu ấy .
Trời đã tối , trên đường , một cô gái trên chiếc motor đời mới nhất phóng như bay , mái tóc cô gái dài tung bay trong gió , gương mặt xinh đẹp kiều diễm khiến người ta mê đắm nhưng thần sắc lại lạnh lùng . Khung cảnh hết sức đẹp đẽ . Cô gái đó không ai khác chính là Diệp Tư Lan .
Diệp Tư Lan năm nay 22 tuổi nhưng lại là bác sĩ xuất sắc nhất thành phố A , cộng thêm ngoại hình xinh đẹp nên được  mọi người phong danh hiệu là " Nữ thần ngành Y " . Nhưng mọi người đâu biết rằng , cô còn là " Nữ hoàng tốc độ " của Hiệp hội xe đua lớn nhất Trung Quốc .
Tư Lan phóng xe đến quán bar Dreams . Nơi có âm nhạc xập xình , các cô gái nóng bỏng , những nhân vật có máu mặt trong giới thượng lưu Trung Quốc , những ánh đèn nhấp nháy . Trong một góc nhỏ , có một cô gái gương mặt xinh đẹp , thân hình hoàn hảo cầm ly cocktail nhấp từng ngụm , nhìn ngắm những cảnh tượng ngoài kia , các ông giám đốc già khoác vai các cô gái trẻ ăn mặc hở hang , đụng chạm rồi gạ gẫm nhau , dắt nhau lên phòng . Cô kinh tởm những kiểu như này , cảm thấy khỉnh bỉ những cô gái kia , không cố gắng để vươn lên mà chỉ biết ôm chân , để cho những lão già kia làm nhục mình , thấy thật đáng xấu hổ cho những cô gái đó . Cô bỗng chuyển tầm nhìn sang bàn đối diện vì nơi đó có một người đàn ông đang nhìn cô chằm chằm . Cô quan sát thì thấy người đó ngũ quan tinh tế , gương mặt góc cạnh , nam tính , hình như hắn là nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh vì cô thấy xung quanh hắn có rất nhiều quan chức cao cấp cúi đầu , không dám nhìn thẳng hắn , vẻ mặt lộ vẻ sợ hãi . Bên đây , nãy giờ hắn nhìn chằm chằm cô nhưng cô không có bất kì phản ứng gì , không sợ hãi , trái lại còn nhìn lại hắn nữa . Hắn nhếch mép , hừm , cô gái này...thú vị . Hắn định bước tới chỗ cô thì cô đã bỏ đi trước , hắn tự nhiên lại cảm thấy...tiếc nuối . Hả , gì vậy , trước giờ hắn chưa từng có cảm giác này , nhất là với phụ nữ , hắn làm sao thế nhỉ ?
Còn cô thì khi nhìn thấy hắn có ý định bước qua thì cô đã bỏ đi , tránh rước phiền phức vào người . Cô lái xe trở về căn nhà của mình . Từ khi cha mẹ mất , Trịnh Gia - nhà ngoại cô , đã nhận nuôi cô nhưng do không muốn làm phiền ông bà nên cô dọn ra sống riêng nhưng quan hệ giữa cô và mọi người bên nhà ngoại vẫn rất tốt . Cô tắm rửa rồi lên giường ngủ .
Sáng sớm , các tia nắng chiếu vào căn phòng màu lam , nơi có cô gái xinh như thiên thần đang ngủ . Tiếng chuông báo thức vang lên phá đi vẽ yên tĩnh lúc nãy , Tư Lan từ mở mắt , lê thân xác mệt mỏi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân . 20 phút sau , cô gái trong chiếc đầm màu lam , tóc uốn xoăn nhẹ , gương mặt trang điểm đơn giản nhưng lại toát lên vẻ đẹp khó cưỡng . Tư Lan nhanh nhẹn lấy túi xách rồi bước ra cửa . Thế giới ơi , ta đến đây !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro