Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người , mình là "4 mắt", tập này sẽ cho Minh Đăng dẫn truyện nhé! (Bật bài nhạc ở phía trên nghe và đọc truyện nhé)
Tập này tặng chị PhThao_CHH ,một người truyền cảm hứng cho mình viết ra câu chuyện này!
___________________________________________________________________________
Tôi là Minh Đăng, đang nằm lăn lóc trên giường đây.
-Cậu chủ , dậy thôi ạ!- cô người hầu gõ cửa.
-Chờ tôi một tí , dậy ngay đây.
Chưa nói với các bạn , nhà tôi là một nhà danh giá ,người hầu nhiều đến nỗi gọi một tiếng là có vài chục người tới trước mặt , nhà to bằng sân bóng đá,xe hơi toàn mấy chiếc hàng hiệu , quần áo toàn đồ mắc tiền , còn...(Mỹ Anh: bớt khoe của đi , và dẫn truyện hay cái đi, giống tôi ở tập trước này!)
Rồi, cậu cũng bớt ý kiến đi, lần trước cậu dẫn truyện tôi có ý kiến như vậy đâu!(Mỹ Anh: kệ cậu , lát bị ném đá đừng có trách tôi không nhắc cậu nhé!) Tôi chắc chắn sẽ không bị ném đá nên cậu im lặng cho tôi làm việc nhá!( "4 mắt": hai người trật tự, đây là truyện của tôi chứ không phải nơi để 2 người cãi lộn nhé!)
Tôi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân,rồi xuống nhà ăn sáng ,sau đó ra xe hơi...( "4 mắt":chữ xe hơi in đậm là có ý gì vậy?*liếc*) được rồi ,chán quá! Tôi ra xe hơi , sau đó tài xế chở tôi tới trường,tôi xuống xe , lên lớp. Cậu ấy đã đợi sẵn, tôi bước tới bàn và ngồi xuống , mắt Mỹ Anh hơi đỏ, chắc là hôm qua về nhà khóc đây mà. Cậu ấy cũng thật là , hôm qua đã hứa với tôi là không khóc rồi mà.Tôi ngồi xuống bàn,chậm rãi quan sát từng biểu cảm của Mỹ Anh,không có gì lạ,chỉ có đôi mắt như đang suy tư điều gì đó.
-Này,suy nghĩ gì đấy?-Tôi hỏi.
-...Chả gì cả!
-Thật không?
-Cậu không tin thì thôi!
-...
Tôi chắc chắn cậu ấy đang bận tâm chuyện gì đó,chỉ là tôi không biết mà thôi.
-Mà này...cậu có bạn gái hay...yêu ai chưa?-Mỹ Anh hỏi làm tôi khá bất ngờ.
Đương nhiên là tôi đang yêu rồi!Cậu chứ ai!
Chưa nói với các bạn,trước khi tôi chuyển đến trường này thì tôi học ở một ngôi trường danh giá không kém,tôi có bạn gái,nhưng tôi phát hiện ra cô ấy bắt cá 2 tay,nên tôi chia tay với cô ta. Tối đó,tôi vào một quán bar,gặp Mỹ Hoa cũng đang uống ở đó,tôi ngồi ngay ghế bên cạnh,đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy,tôi ngồi nhấp rượu,và hay nhìn cô ấy, được một lúc cậu ấy quay sang tôi,mắt cậu ấy hơi đỏ:
-Này!Nhìn gì hả tên kia?Muốn cái gì hả?-cậu ấy hình như say rồi thì phải.
Rồi cậu ấy ngã dựa vào tôi,chắc bạn sẽ nghĩ rằng đây đang là một khung cảnh lãng mạn nhưng sự thật thì:" Oẹ!" Cậu ấy ói vào người tôi -.- ,cậu ấy ngước mặt lên ,đôi mắt đỏ hoe làm tôi lo...sao tôi lại lo?!Lúc ấy tôi nhận ra tôi thích cô gái này rồi, sau đó...không có sau đó...
--------------------
-Tôi đang yêu một người-tôi trả lời Mỹ Hoa
-...ai...vậy?
-Bí mật...dù gì cũng không phải cậu đâu mà sợ!Haha-tôi cố tình nói thế để cậu ấy không hỏi nữa,chứ thật ra tôi đang đang rất muốn nói:"Tôi đang yêu cậu đấy,ngốc ạ!"
Tôi thấy mắt cậu ấy bỗng đượm buồn,rồi bắt đầu ngấn nước,cậu ấy cúi mặt xuống làm mái tóc dài che đi khuôn mặt.Nhưng tôi vẫn thấy những giọt nước mắt đang lăn trên má.Tôi bắt đầu thắc mắc,đặt ra cho mình hàng nghìn câu hỏi:tại sao cậu ấy khóc?Buồn?Nhưng sao lại buồn?Cậu ấy đang thất tình nên cậu ấy buồn?Hay tôi nói sai gì đó?Lẽ nào...CẬU ẤY THÍCH TÔI?Uầy,tôi mơ tưởng gì đấy,mới gặp tôi hôm qua mà sao hôm nay thích tôi được?Hazz,đúng là tôi tưởng bở mà!
Ra chơi,cậu ấy rủ tôi xuống căn-tin,chắc tôi thành công một phần trong việc chinh phục cậu ấy rồi!Sướng quá! (4 mắt: cái này là mơ tưởng bở chính hiệu nà !)Ở căn-tin,tôi kéo ghế cho Mỹ Anh ngồi. Còn tôi ngồi đối diện,bỗng cái tên Cường gì đó đi qua,cố tình huých vào tay tôi. Chắc hắn chán đời rồi,tôi có võ đấy nhá!Có võ từ nhỏ rồi,may cho hắn hôm nay tôi có tâm trạng tốt.
Mỹ Anh ngồi đối diện tôi chả nói một tiếng,nhìn mặt cứ tưởng đang vui chứ thật ra tôi biết cậu ấy đang buồn điều gì đó. Tôi bắt chuyện:
-Cậu ăn gì?
-Tôi không đói,1 cam ép thôi.
Tôi đi tới quầy nước,5 phút sau đem ra 2 ly cam ép.Tôi nói chuyện với Mỹ Anh được một lúc thì...
-Cho mày chừa thói giựt bồ tao nhé con!- một đứa con gái đạp một cô gái xuống đất,làm bộ đồ đồng phục trắng bị vấy bẩn.
-Tôi không có,tha cho tôi!-cô gái đí đáp lại với ánh mắt van xin.
Tôi và Mỹ Anh chen qua đám đông "dám coi nhưng không dám can" kia.Qua đám đông... à không,đám "nhiều chuyện".À! Thì ra là con gái của chủ tịch tập đoàn Nam Thành,tôi biết cô ta,là loại con gái chảnh choẹ.Và cũng là...
____________________________Hết Tập__________________________
Chào m.n,xin lỗi vì sự chậm trễ của mk ,vì mấy bữa nay mk bận thi nên kg có thời gian đăng tập.Mong các bạn thông cảm cho mk nhé!"4 mắt" xin chào tạm biệt~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro