Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Xin chào mình là Thiên Nhi” Đây là cô gái cô đôi mắt híp làn da trắng trẻo trông rất đáng yêu

”Còn mình là Minh Hằng” cô gái này có mái tóc ngắn cả người đầy vẻ tinh nghịch chạy ra bắt tay cô cười “Rất vui được làm quen”
Nhưng có một cô gái chỉ nhìn thoáng qua cô rồi tiếp tục dọn dẹp,cô ấy đeo một cặp kính to mái tóc đen được tết hai bên nhưng khuôn mặt thì lạnh tanh .Thiên Nhi lên tiếng “Bạn í là Nguyên Giang khá là ít nói cậu đừng để í” Cô cười gật gật rồi đi đến chỗ còn giường trống thu xếp đồ đạc của mình làm xong thì cũng đến trưa Minh Hằng gọi 3 cô đi ăn nhưng Nguyên Giang không đi chỉ bảo bọn cô mua một số món về

Tại căng tin Bắc Kinh

Các cô lấy đồ ăn rồi bê khay tìm một bàn trống mọi người nói chuyện rất vui vẻ.Thiên Nhi lên tiếng khi Cẩm Dung cứ nhìn xung quanh

“Cẩm Dung cậu tìm ai hả?” Cô giật mình lắc đầu “Không mình chỉ tò mò xung quanh thôi” cô tiếp ăn hết khay mình thầm nghĩ Anh không có ở đây.

“Haiz đang ăn tự nhiên nghĩ đến học quân sự mình lại ăn không vô”Thiên Nhi than thở chọc chọc thìa xuống khay cơm

“Da mình sẽ đen đi,người mình sẽ đau nhức hic” cô bật cười vì tính cách đáng yêu của Thiên Nhi

“Mình yêu vận động nên thấy bình thường” Thiên Nhi lườm Minh Hằng “Cậu đen thui cho cậu biết mặt”Minh Hằng véo má Thiên Nhi “Lo ăn cơm đi rồi còn đi mua đồ hộ Giang Giang” .Ăn xong ba cô ra tạp hoá gần trường mua hộ Nguyên Giang và một số đồ dùng .Cẩm Dung thấy một chiếc cốc màu xanh lam khá đẹp trên kệ cô kiễng chân lấy nhưng không cẩn thận suýt trượt chân thì có một cánh tay săn chắc đỡ bả vai của cô để cô đứng vững cô quay lại cúi người cảm ơn người đối diện ngẩng mắt lên từ ngỡ ngàng rồi biến hoá sang vui mừng

Cánh tay lướt qua đỉnh đầu cô khoảng cách rất gần khiến cô nín thở,anh lấy cốc xanh lam xuống rồi nhét vào tay cô “ Lần sau có thể nhờ nhân viên lấy hộ” rồi đút tay vào túi quần đi qua cô.Anh mặc một chiếc áo phông trắng cùng với quần đen dài anh rất cao cô chỉ đứng đến vai anh

Thấy anh đi qua mình cô vội chạy theo cảm ơn anh nhưng anh đã cách cô một đoạn khá xa

Cô ôm cốc màu xanh lam trong tay mặt mày hạnh phúc gọi các cô bạn tính tiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman