Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trương Mỹ Ưu... em đứng lên cho tôi.

Trương Mỹ Ưu đang thảo luận bài cùng Tuấn Minh thì bị Ngạo Thiên Phong kêu đứng dậy. Cô bất giác nhìn lên bắt gặp khuôn mặt đang không mấy là dễ chịu của anh thì bĩu môi miễn cưỡng đứng lên.

- Dạ? Em đang thảo luận bài cùng Tuấn Minh. Có gì sai sao ạ?

Cô... thật đáng ghét. Dám nói chuyện với nam nhân khác trước mặt anh mà còn dám hỏi có gì sai sao nữa à? Anh cau mày lạnh giọng nói.

- Tôi không cần biết, em gây mất trật tự trong lớp. Đi ra khỏi lớp cho tôi. Đứng hết tiết này rồi cuối giờ ở lại gặp tôi.

Mặc dù có vài người quan sát thấy anh hơi vô lý nhưng cũng chẳng dám hó hé gì cả.

Thế là cô còn cách nào nữa chứ. Ai kêu anh là giáo viên lớp của cô. Thở dài một cái rồi bước ra ngoài. Lúc đi ngang chỗ anh không quên lầm bầm "tên đáng ghét nhà anh..."

Đứng đến khi reo chuông.... Yên Vân đi ngang thấy cô đứng phạt thì không khỏi trêu trọc.

- Ối trồi ôi... ai đang đứng phạt kìa ta... thật đúng là mất mặt quá đi

Nghe vậy nhưng cô vẫn gắng nhịn. Nổi điên lên sẽ mất hết hình tượng với lại không cần phí lời với loại người này.

Đợi một hồi vẫn không thấy cô trả lời. Yên Vân tức quá nhưng đâu làm được gì. Dù sao cũng là nhà có quyền thế. Ăn nói không phép tắc thì cô cũng sẽ bị mất mặt. Thế là hất tóc bỏ đi luôn.

Yên Vân vừa đi thì Nhã Uyên chạy ra tù lớp tươi cười với Trương Mỹ Ưu.

- Nam thần kêu cậu vào lớp kìa..

Nói tới đây Nhã Uyên nhỏ giọng lại ghé sát tai Mỹ Ưu thì thầm..

- Tối nay có người ra sofa hí hí

Cô cũng bật cười nhưng cũng ra hiệu với Nhã Uyên là coi chừng Ngạo Thiên Phong nghe được.

Mang dang vẻ bất mãn bước vào lớp. Hầm hừ không thèm nói chuyện với anh.

Thấy cô như vậy anh liền thầm nghĩ "Chậc chậc... bảo bối giận rồi"

Cầm điện thoại lên nhắn cho cô "giận nữa.. thì đừng trách ngày mai khỏi xuống giường"

Hờ... cô liếc lên nhìn anh. Trong khi cô đang bực bội oan ức vậy mà vẻ mặt anh lại thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Trương Mỹ Ưu nhắn lại "tối nay tôi về nhà mẹ"

- Hahaha em nghĩ em là ai chứ.

Lần này cô không ngần ngại hét vào mặt anh

- Tôi là TRƯƠNG MỸ ƯU

Nói xong cô liền quay lưng bỏ đi. Bỏ lại một khuôn mặt ngơ ngác hiếm khi thấy của anh.

Tối ngày hôm ấy khoảng 7 giờ anh có lái xe đến nhà mẹ của cô để tìm cô.

- Mẹ, vợ của con có về đây không?

- Nguyên ngày hôm nay con bé đâu có về đây. Con lại bắt nạt con bé rồi đúng không? Mau đi tìm nhanh cho mẹ.

Anh bất động một lúc rồi gọi về hỏi quản gia xem cô có về nhà không nhưng bà ấy nói là không có.

Haizzz chết tiệt, chỉ vậy mà em đã giận rồi sao bảo bối.

Anh lái xe chạy quanh thành phố và tới và những nơi cô thường đến nhưng không thấy.

Chợt anh nhớ ra một nơi, thế là chạy vọt tới đấy. Anh đi đến một quán bar của bạn thân cô thì mới biết cô đang trong phòng quản lý.

Anh liền chạy tới phòng quản lý của quán bar để đưa cô về nhưng cửa mở không được. Có lẽ là cô đã khóa cửa ở trong rồi.

Cùng lúc đó Yên Vân đi ngang đó thì thấy anh. Hiểu được vấn đề, cô ta liền dùng giọng ẻo lả như nước để châm chọc anh.

- Lúc nảy em thấy Mỹ Ưu đi vào đó với một nam nhân khá là đẹp trai.

Lời nói này càng làm máu anh thêm sôi. Anh dùng hết sức đạp cửa vào. Eo ơi... cửa bị sập rồi.

Bước vào lướt nhìn quanh phòng thì thấy cô đang ngủ say ở bên giường của Nhã Uyên người cô còn tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Anh bước gần lại thì  còn nghe cô lầm bầm

- Tên khốn nạn... anh dám đối xử với tôi như vậy sao? Tại sao anh lại có tình nhân vậy.. anh không yêu tôi vậy sao không tha cho tôi?

Giọng nói trách móc của người say rượu dường như là luôn nói thật. Mặt cô ửng đỏ lên vì rượu, miệng còn lại lẩm bẩm còn mắt thì nhắm lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro