Là cậu đấy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi tên là Lục Y. Là học sinh mới chuyển đến từ Tứ Xuyên. Rất mong mọi người giúp đỡ sau này.
Gì chứ, vừa mới vào lớp đã tự tin thế kia. Cậu bạn này quả thật là không thể xem thường. Nhất là khi cậu ta " anh hùng cứu mỹ nhân" trong lúc giải toán ấy.
- tiểu Hân đừng giận quá, sau này còn học chung dài dài đấy!
Tôi thở dài, ma xui quỷ khiến gì thế này. Hôm nay thật mất mặt mà...
- Lục Y em ngồi ghế trống sau lớp trưởng nhé. Hân Hân em nhớ giúp đỡ bạn nhiều hơn nhé!
Tất nhiên là bà đây sẽ không giúp. Hừ, có trách thì trách cậu lại gây ấn tượng xấu với tôi. Tôi đành cười trừ như miễn cưỡng đồng ý.
- Chào cậu lúc nãy cậu không để ý chứ? Chỉ là tôi thấy bài toán cậu hơi dài quá nên có ý giúp đỡ thôi...
- Không sao cảm ơn cậu nhé!- Tôi nói nhưng ngó mặt qua chỗ khác
Xì... Cái tên chết tiệt này, lại còn tỏ vẻ làm như tốt lắm. Hân Hân này 10 năm đi học chưa bao giờ gặp trường hợp này. Nhục chết bà đây rồi!
" Trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh gốc vuông..."
• Reng reng reng
"Cuối cùng cũng được về, hôm nay chúng ta ăn gì nhỉ" - tôi vừa khoác vai vừa hỏi Dung Dung
- Hay ăn giò heo quay gần trường đi!
Chúng tôi ăn no nê rồi đến trạm xe buýt về. Nhà tiểu Dung ở hướng Tây nhà tôi lại ở hướng Đông ngược lại nên đến trạm xe chúng tôi lại hát ca " bài ca li biệt tạm thời"
Hôm nay xe đông thật đấy, người người cứ chen chút nhau. Tôi phải đứng nên không thể vững mà nghiêng qua nghiêng lại. Khó chịu quá đi...
- Áaaaaaaa
Bỗng nhiên xe bo cua với tốc độ bàn thờ làm tôi bị bật sang bên phải té xuống sàn xe. Tập sách tôi bị rơi ra rải rác. Thật ra vẫn có vài người như tôi nên lúc ấy không khí hoảng loạn lắm. Hôm nay là ngày gì vậy chứ! Thật xui xẻo mà!
- Cậu không sao chứ?
Giọng nói này quen quen nhỉ? Tôi ngó lên, đúng là oan gia ngõ hẹp. Lục Y sao ở đây thế nhỉ? Xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu nên tôi tự đứng lên dù hơi khó khăn. Lục Y giúp tôi nhặt đồ lên rồi để vào cặp. Xem như cậu ta có tâm.
- Cảm ơn cậu nhé
Đừng lầm tưởng nhé, tôi vẫn chưa quên vụ sáng nay đâu. Tôi cảm ơn vì lúc ấy cậu ta giúp tôi thôi nhé!
Kết thúc một ngày có nhiều " kỉ niệm khó quên", tôi nằm dài ra giường
Không biết tại sao tôi có linh cảm không lành, tôi kiểm tra cặp
- Quái lạ, chiếc đồng hồ cổ của tôi đâu??
Từ bé, đôi chỉ sống với bà ngoại, bà kể rằng chiếc đồng hồ ấy chính là vật mẹ tôi để lại, mẹ tôi ra nước ngoài lập nghiệp, hứa hẹn sẽ quay về. Nhưng bây giờ, tôi vẫn chưa thấy được khuôn mặt của mẹ mình ra sao. Liệu mẹ tôi cao hay thấp, béo hay gầy, sống bên đấy ra sao rồi? Tôi điều không biết, mẹ trong trí nhớ của tôi thật mơ hồ, thật tủi thân khi từ bé mỗi lần đến trường, tôi lại chứng kiến những đứa trẻ được mẹ âu yếm, cưng chiều, có một gia đình vui vẻ, tôi đã từng bị bảo vì tôi không tốt, không ngoan nên ba mẹ mới ruồng bỏ. Vì thế tôi luôn cố phấn đấu cho bản thân thật hoàn hảo...
Chiếc đồng hồ quan trọng ấy, đâu rồi nhỉ? Nước mắt tôi dần dần chảy xuống...
Hôm nay Lục Y đã giúp tôi nhặt đồ... Tôi không kiềm được suy nghĩ rằng cậu ta đã lấy mất. Vì chỉ có cậu ta chạm vào đồ của tôi hôm nay. Tôi bắt đầu tức giận, nóng lòng mong đến ngày mai để gặp cậu ta hỏi cho ra lẽ. Tôi bồn chồn, lo lắng nên không sao ngủ được nên đi xuống công viên gần chung cư.
Đi dạo ngắm trời ngắm đất ngắm mây, thành phố về đêm thật đẹp, ánh đèn từ các toà nhà cao tầng như đem thành phố ra khỏi bóng tối hoà cùng ánh đèn màu của các hàng quán, quán nước, quán ăn. Tôi mãi mê ngắm quan cảnh về đêm rồi thầm nghĩ " giá như có ai đó cũng mang tôi ra khỏi bóng tối"
- Cậu là Khả Hân sao?
* Còn tiếp *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro