Làm sao để Kim Ngưu quên một Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai con người đều từng chịu tổn thương trong tình cảm, trong lòng đều còn vương vấn hình bóng của mối tình đầu vậy thì làm sao để mà đến được với nhau?


________________


Em là một Kim Ngưu nữ tính cách giống hệt như những gì người ta hay nói về Kim Ngưu: nhút nhát trong chuyện tình cảm, thương mà không dám nói, giỏi chịu đựng và hay có suy nghĩ xa có chút tiêu cực. Em thương một người hơn em những mười tuổi là một Thiên Yết nam.

Anh có biết không, đâu dễ dàng gì để em thích một người nào đó, em không thích một mối tình mà nhìn thoáng qua cũng có thể dự đoán được kết cục của nó. Em chỉ muốn thương một người trong nhiều năm thật lâu và rồi sẽ ở bên người ấy mãi mãi. Em cũng không tin vào tình yêu sét đánh, với em nó thật nguy hiểm không hề vững chắc. Vậy mà em lại thương anh từ cái nhìn đầu tiên.

Tuổi học trò em đã từng yêu một người rất sâu đậm, yêu đến nỗi em tưởng chừng sau này em không thể yêu thêm một người nào nữa. Dù bao năm qua em cô đơn một mình thầm lặng sống theo năm tháng. Nhưng từ khi gặp anh, trái tim em sao tự dưng lại loạn nhịp như thế?

Em và anh thoạt nhìn có rất nhiều điểm chung, như: yêu sách, yêu động vật, thích chụp ảnh linh tinh, không thích mùi thuốc lá, thích ăn uống,... Nhận ra được những điểm tương đồng với anh em thật sự rất vui nhưng mà...


Lại là nhưng mà, sao người em thương lại tài giỏi xuất sắc đến thế? Anh thậm chí còn xuất sắc hơn anh ấy  

Anh tài giỏi, anh hấp dẫn và thu hút như những gì mà người ta vẫn thường miêu tả về một Thiên Yết chính cống. Anh lịch thiệp, tử tế và vô cùng chu đáo. Nhìn cách anh nói chuyện và cách anh suy nghĩ thấu đáo mọi thứ đã làm em hoàn toàn đổ rụp. Lý trí của em hoàn toàn chịu thua trước con tim khao khát được anh yêu thương.   

Anh có biết không? Chính mùi hương trên người anh là thứ làm em nhớ nhung đến mê muội tận bây giờ. Em không rõ đó là mùi hương gì, chỉ biết là nó thật mê hoặc giống như anh vậy. 

Và anh có hay chăng, lúc em nhận ra mình thương anh đến nhường ấy em đã bàng hoàng và khó chịu nhường nào.  

Bởi vì sao anh biết không? Vì em không xứng với anh.  

Thật sự chứ không phải em tự ti gì, em hoàn toàn bình tĩnh nhận xét về chính mình khi đặt cạnh anh, em không tài giỏi, không xinh đẹp trong khi vây quanh anh là những cô gái vừa đẹp lại vừa giỏi. Vậy mà một cô gái xinh đẹp toàn vẹn như chị ấy anh lại từ chối, đến chị ấy còn không thể có anh vậy thì em có phải cũng sẽ nhận được câu trả lời: "Anh chỉ xem em là em gái" giống như chị ấy không?

Đến một điểm để tự tin trước anh em cũng không có. Mỗi lần gặp anh em đều cố gắng né tránh nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt sâu sắc đó làm em cảm thấy chột dạ. Em sợ nếu để anh nhìn vào mắt em có phải anh sẽ nhận ra tình cảm nơi em rồi lảng tránh em không? Cho nên, dù thương anh thật nhiều nhưng em cũng chỉ có thể giấu nhẹm lòng mình lại giả vờ bình tĩnh rồi lén lút ngắm nhìn anh. Ít nhất như thế em vẫn có thể ở cạnh anh - như một người bạn.  

Và rồi, em mạnh dạn nhắn tin cho anh, theo dõi anh trên FB, trên Instagram để rồi sau đó nhận ra... Một phần trăm cho mối quan hệ này cũng không có.   

Anh vẫn còn vương vấn hình bóng cô gái đầu tiên trong đời anh, anh ghi nhớ những kỉ niệm khi còn chị ấy ở bên. Anh say mèm trong ngày chị ấy lên xe hoa với người đàn ông khác. Những dòng tâm sự trên Ins của anh đã hoàn toàn đập tan mộng tưởng của em, ngay lúc đó em đã biết mình không có chút hy vọng nào rồi. 

 Giờ đây em vẫn còn loay hoay tìm cách để quên anh, để không nhớ mong về anh nhưng làm sao đây khi những bức ảnh của anh trong điện thoại em lại không nỡ xóa, cuốn sách em mượn anh hôm trước còn đang đọc dang dở...   

Anh có từng viết trên Instagram: "Tôi đang đợi một người dành cho riêng mình" và em biết người đó không bao giờ là em.


   Gửi anh, người con trai Thiên Yết. Người em thầm mến !









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro