Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Park Jimin

Tôi theo em ấy từ năm tôi 17 tuổi,em ấy 15 tuổi.

Ấn tượng đầu tiên của tôi với em ấy là một cậu nhóc đáng yêu và có chút gầy gò.Khi đó đường nét trên gương mặt em ấy chẳng rõ rệt như bây giờ,vô cùng ngây thơ và thuần khiết.

Chứng kiến em lớn lên,biết yêu,biết đau thương,rồi biết buồn bã,tôi chỉ có một cảm xúc duy nhất là đau lòng.Chỉ vậy.

Tôi nghĩ rằng mình đã hiểu nhầm rằng mình yêu em,vì chẳng có ai khi mà người mình yêu có bạn gái lại vui mừng khôn xiết hộ,thì đúng là ngược đời thật mà!

Nhưng phải hiểu rằng khi bạn yêu ai đó,họ hạnh phúc thì bạn cũng PHẢI hạnh phúc.

Tại sao ư?Vì đơn giản là trái tim bạn ép bạn phải làm vậy.

Điều này tôi rút ra từ các hyung lớn từ năm tôi bắt đầu trưởng thành.

Rằng tôi phải biết rằng tôi là ai và đang như thế nào.

Cái ngai vàng này không phải là công sức của một mình tôi tạo nên,mà là do cả 7 người,cả Bangtan cùng nhau gầy dựng.Trong hơn một thập kỉ,chúng tôi đã làm ra biết bao nhiêu kì tích đóng góp cho Kpop Hàn là vậy,nhưng chỉ vì một lỗi lầm nào đó thôi,ngay tức khắc,ngai vàng này sẽ sụp đổ.

Vậy nên chẳng thể vì cái tình cảm không có kết quả này mà làm cả 7 người liên lụy được.

Biết cho đi và hi sinh là điều tốt,nhưng đôi khi bạn sẽ phải ích kỉ một chút để dành lấy hạnh phúc cho bản thân.

Mẹ tôi luôn dạy là vậy.

Nhưng ích kỉ với ai khi chỉ cần tôi biết ích kỉ một chút thôi,mọi người sẽ chẳng bao giờ còn có thể tiếp tục cái chiến thắng danh vọng này.Vậy nên sự thật là tôi không thể ích kỉ,và tôi cũng không biết cái nhỏ mọn đó là cái gì trong từ điển của tôi.

Huống chi đó là em ấy.

Em từng nói muốn hẹn hò với tôi nếu như tôi là con gái.

Mà trên đời này làm gì có nếu.

Vậy nếu tôi là con trai thì sao hả em ?

Mà nó chẳng phải là nếu nữa,vốn dĩ thì tôi là con trai mà.

Tôi không thể biết rằng em thích con trai hay con gái,nghe thì có hơi tế nhị.

Nhưng nếu em thích con gái = tôi không có khả năng đó.

Còn nếu em thích con trai = mãi mãi không phải tôi.

Những cử chỉ quan tâm đó của em,tôi được hưởng 100%.Mà hình như tôi đã quên mất 1 điều,em ấy không phải là dành hoàn toàn cho tôi.Chỉ là,đối với em,tôi là vị hyung duy nhất cưng chiều em ấy.Nên chắc chắn trong mắt Jungkook,tôi có gì đó đặc biệt.

Nhưng nó không đủ để biến tôi thành duy nhất.

Chính vì vậy,từ lâu,tôi đã cho mình một tấm khiên chắc chắn làm bằng niềm tin.Nên tôi sẽ không bị che mờ tầm mắt chỉ vì vài hành động quan tâm,đôi khi hơi thái quá,mà biến tôi thành một kẻ ngốc bị em ấy nắm giữ trái tim .

Em ấy đã trưởng thành,tôi chắc chắn điều đó.

Em đủ để hiểu rằng mình yêu ai mà đúng không em ?

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro