Chương 4: Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình huống này thực ra không có gì lạ khi cả hai lớn lên cùng nhau, chơi đùa rồi mới trưởng thành.Dù sau này lớn lên, vợ chồng Mộc Dật Phi cảm thấy bọn trẻ vẫn nên cần không gian riêng và hai phòng ngủ kết nối cùng với phòng tắm sẽ phải gặp nhau, điều đó thực sự bình thường .Hai người vốn dĩ đều rất quen thuộc thân thể của nhau,nhưng hiện tại trong tình huống này...

Mạt Ưu cởi quần jean cạp trễ ra , chỉ mặc một chiếc quần lót lửng một lớp chân trần, thân thể Mạt Ưu toàn bộ không bị che đậy

Xấu hổ là một chuyện,khi có tự nhiên với nhau thì dù có thế nào cũng không cảm thấy xấu hổ. Nhưng một khi bất cứ bên nào có cảm xúc bất thường , khung cảnh sẽ ngay lập tức trở nên xấu hổ. Rõ ràng đây không phải sự việc chưa từng xảy ra , trước đây Mộc Phi chưa từng cảm thấy xấu hổ , nhưng cả hay bây giờ chợt trở nên khó xử.
Thân thể trắng nõn của Mạt Ưu làm cho Mộc Phi cảm thấy cơ thể trở nên nóng rực , bụng dưới đau nhói mang theo một luồng nhiệt ẩn ướt trào ra giữa hai chân , cô hiểu cảm giác đó, chính là dục vọng . Mộc Phi thấy chiếc áo " không chỉnh tề " của Mạt Ưu phần trên trở nên nhọn hoắt theo hơi thở của cô dưới lớp áo lót mỏng , nút quần lỏng lẻo mang một nét gợi tình . Cô chưa bao giờ thấy một Mạt Ưu quyến rũ như lúc này , Mộc Phi đỏ bừng cả mặt .
Tuy rằng rối rắm, nhưng sự ngượng ngùng chỉ diễn ra trong ba giây , Mộc Phi nhanh chóng khôi phục lại , bước hai bước đến bên cạnh Mạt Ưu . " Chị Tần nói chị đang ngủ "
Cơ thể Mạt Ưu tự nhiên dựa vào vòng tay của Mộc Phi. Cô thích cảm giác được bao bọc bởi cơ thể ấm áp của Mộc Phi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Phi khi còn nhỏ , nhiệt độ cơ thể này liền khiến cô cảm giác trở nên an toàn và gắn bó với nó. " Tôi mơ thấy em trở về trong lúc tôi đang ngủ vì vậy liền tỉnh lại "
Mặc dù cách nhau một lớp vải nhưng Mộc Phi vẫn ngửi được mùi hương thơm ngát đặc trưng trên cơ thể Mạt Ưu . Với khung xương và thân hình mảnh mai cô có thể dễ dàng ôm trọn cơ thể Mạt Ưu. Mạt Ưu rất nhạy cảm với một cái ôm " bình thường " cơ thể cô dường như nóng lên
" Uh , đừng dựa vào tôi, tôi vừa mới đổ mồ hôi ,nóng quá , tôi đi tắm trước !"
Mộc Phi mạnh mẽ lùi lại , quay vào kéo rèm phòng tắm.

" Ha ha" ~ Mạt Ưu nhẹ nhàng mỉm cười , đương nhiên là cô có thể ngửi thấy mùi mồ hôi trên người Mộc Phi
Để Mộc Phi tắm rửa trong phòng tắm Mạt Ưu vốn định đẩy cửa ra khỏi phòng mình , nhưng sau khi suy nghĩ lại liền đi tới đầu kia mở cửa phòng của Mộc Phi
Chắc chắn , chìa khóa ,ba lô ,mũ , quần áo , tất bị Mộc Phi rải từ cửa phòng tới phòng tắm , Mộc Phi không thích dọn dẹp đồ đạc ,và những thứ mà người khác thu xếp gọn gàng cho cô cũng có thể bị cô chuyển đi và mất tăm trong thời gian ngắn .Mỗi ngày sau khi trở về Mộc Phi thường ở trong phòng cả đêm , và sau đó từ phòng học về phòng ngủ đến ngày hôm sau .

Phòng Mộc Phi cần được dọn dẹp , Mạt Ưu giúp chị Tần thu dọn đồ chơi từ khi còn nhỏ của Mộc Phi , giúp Mộc Phi dọn dẹp phòng ốc khi mà Mộc Phi đi học được Mạt ưu coi như là công việc hàng ngày .
Mạt Ưu cẩn thận để quần áp bẩn vào sọt , cất những đồ nhỏ lặt vặt vào vị trí cố định rồi xách cặp sách vào phòng làm việc . Một vài mảnh giấy được nhét bên ngoài cặp sách đã rơi ra , Mạt Ưu có nói chuyện này với Mộc Phi nhưng Mộc Phi cũng chẳng để ý . Khi cô cầm tờ giấy lên thì cô nhìn thấy hai chữ " Chị Mộc " bức thư kẻ caro màu be , nét chữ nguệch ngoạc, rõ ràng là đây là do cậu bé nào cố tình đưa cho Mộc Phi , nhưng vừa nhìn thấy chữ có thể biết được đây là một bức thư tình gửi cho Mộc Phi

Cô không biết loại cảm giác đó là gì . Khi người khác thấy em gái mình có người hâm mộ , họ có ghen tị hay không ? Nhưng cô không có cảm giác ghen tị , tất cả những gì cô cảm thấy chỉ là... hoảng sợ và mất mát . Mộc Phi từ nhỏ đã là một đứa trẻ dịu dàng và đáng yêu , cộng thêm với vẻ ngoài xinh xắn từ nhỏ nên từ nhỏ đã được rất nhiều cậu bé tỏ tình , lần nào cô cũng sợ Mộc Phi thích người khác và sợ rằng Mộc Phi sẽ không còn tốt với cô và ở bên cô nữa.
May mắn thay Mộc Phi chỉ thường coi những người đó là anh chị em của mình ,và không bao giờ bỏ rơi cô để kết bạn với những người khác . Chỉ là một ngày nào đó Mộc Mộc sẽ thích một ai đó , đúng không...Vậy thì lúc đó...Mạt Ưu không biết tại sao cô lại có những suy nghĩ kì quái như vậy , trong lòng có vài cảm xúc đặc biệt ,nhưng lại suy nghĩ " mình không muốn nghĩ sâu về nó , làm thế nào để để quên chúng ?"
Trong lòng cô có một cảm giác chua xót , cảm giác này chỉ khi ở bên cạnh Mộc Phi mới giải tỏa được, khi ở bên cạch em ấy cô mới cảm giác được bình yên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt