CHÁU DÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tiếng sau , tiếng chuông cửa chung cư vang lên. Việt Thi đang sơ chế hải sản trong bếp , nghe chuông cửa, giật mình , lệch tay một cái , dao cạo vảy cá liền cắt trúng tay, máu lập tức chảy ra .

Cô cắn môi , ầm thầm rút một tờ khăn giấy bọc miệng vết thương lại.

Winner đi vào , việc đầu tiên là nhìn vào bếp, thấy cô đang ôm lấy tay, liền xách hộp thuốc đi tới , đứng trước mặt co hỏi , " ngón nào ?"

Việt Thi khựng lại một chút , ngập ngừng nói, " tôi tự mình băng bó được ..."

Nhưng anh đã tìm được băng keo cá nhân , " giơ tay ra "

Cô đành ngoan ngoãn dơ tay ra, để anh dán băng cá nhân lên vết thương.

Bà anh đang ngồi trong phòng khách nghỉ ngơi, nhìn vào bếp mặt hiện lên vẻ không thể tin được. Hai đứa nhỏ này... từ lúc nào quan hệ lại tốt như vậy ? lúc trước cháu trai bà chẳng phải vừa nhìn thấy Minh Thi đã ghét bỏ sao ? bây giờ vẻ mặt đau lòng đó là như thế nào ?

Cô thấy vết thương được xử lí xong , xoay người tới chỗ bồn rửa , tiếp tục xử lí thức ăn. Nhưng Winner tới sau lưng cô , rồi đưa tay ra cầm lấy con dao cô đang cầm. có chút không vừa lòng nói, " còn muốn cắt tay mình thành như thế nào nữa ?"

" vừa rồi là do không cẩn thận " , Việt Thi nói, còn không phải do anh đột nhiên trở về làm cô bị giật mình thì sẽ không bị cắt phải nha.

Winner cởi áo ngoài ra đưa cho cô, sau đó cởi cúc ống tay , sắn ống tay áo lên , tự mình giúp cô sơ chế chỗ hải sàn và cá còn lại.
Việt Thi sững sờ đứng một bên , để cho một đôi tay một phút làm ra vài trăm triệu rửa rau làm ca... cô có chút... thấy có lỗi nha.
Nhìn thấy nước bắn lên áo anh , cô nhanh chóng cất áo đang cầm trên tay đi, cầm một cái tạp dề tới nói , " hay là... anh đeo cái này vào đi ?"

Nhưng nhìn lại cái tạp dề màu hồng mặt con thỏ trên tay cô có chút... khó nói...
Người ta luôn cao ngạo lạnh lùng , cái phong cách đáng yêu này thật sự có chút... không hợp nha.Cô đang định quay đầu cầm đi , Winner liền quay người lại, cuối người xuống nói , " còn không mặc vào ?"

Việt Thi luống cuống cầm tạp dề đến , nhón chân đeo cho anh , rồi vòng ra phái sau lưng buộc dây lại, " xong rồi."

Người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng đeo cái tạp dề đáng yêu như vậy sao cô lại cảm thấy anh cũng có chút đáng yêu.. một cách kỳ dị nhỉ.

Người ta ở trong bếp sơ chế đồ ăn , cô không thể lười biếng đi chỗ khác chơi được , đành phải đứng bên cạnh nhìn , thỉnh thoảng đưa cái đĩa , cái bát cho anh đựng thức ăn.

Vốn dĩ cho rằng , Winner là người chưa từng vào bếp , làm mấy việc này nhất định không quen tay , kết quả anh làm rất tốt ... không bao lâu đã làm xong tất cả . quay qua hỏi cô , " muốn làm món gì ?"

" Hả ... hải sản làm cơm hải sản , còn cá nấu canh đi.." , cô có chút lúng túng trả lời .

Anh gật đầu , " được , em hướng dẫn đi , tôi nấu ."

" tôi làm là được rồi , anh đi nói chuyện với bà nội đi ..." cô luống cuống nói.

" Tay em bị thương .." Winner bỏ ngoài tai lời cô nói , kiên trì ở trong bếp.

Việt Thi quả thực không còn lời nói để nói, cô chỉ cắt vào tay một chút , chứ có phải gãy tay đâu , nấu nướng vẫn không thành vấn đề mà. Nhưng cô lại không đuổi được cái người này. Chỉ có thể nhận mệnh một bên , từng chút từng chút chỉ cho anh làm .

Luôn cảm thấy , không khí trong phòng bếp có chút không đúng ... nhưng lại nghĩ không ra không đúng chỗ nào .

Bà nội trong phòng khách , sớm đã không còn tâm tư xem tivi, không thể tin được nhìn hai người trong bếp. Vô tình trên mặt đã hiện lên vẻ vui mừng khi cậu cháu trai đích tôn nhà mình tìm được cháu dâu cho mình

Winner vừa bước vào đến phòng khách liền nhìn thấy hai người đứng trong bếp, vẻ mặt liền như gặp quỷ đứng ngốc luôn tại chỗ.

Anh nhìn anh cả nhà mình , người mà hai tiếng trước ở công ty luôn mang dáng vẻ lạnh lẽo âm u như diêm vương, ra sức mà " ngược " anh và đám quản lí cấp cao tức mức khóc cha gọi mẹ giờ lại đang ... rửa bát .

Cả người từ đầu đến chân đều toát ra vẻ dịu dàng như gió xuân tháng ba , xin hỏi... chính xác là cùng một người. còn chưa hết , hai cái con người trong bếp kia , lại còn đeo tạp dề đôi.

Anh trai đeo một cái tạp dề màu xám phía trước có một con thỏ màu hồng đáng yêu. Minh Thi thì đeo cái tạp dề màu hông con thỏ phía trước màu xám ...
" Đây là ... tình huống quái quỷ gì vậy ?" đầu Mon chính là bây giờ đang có một ngàn dấu chấm hỏi chạy ngang .

" Anh trai cháu đang theo đuổi Minh Thi sao ? , bà nội kéo đứa cháu đang đứng ngốc lại hỏi.

Mon gật đầu , kẻ mù cũng có thể nhìn ra được nha bà nội...
Nếu biết sớm có ngày hôm nay , trước kia còn như vậy làm cái gì chứ.

Lúc trước ghét bỏ người ta cho nhiều vào , bây giờ vội vàng quay đầu theo đuổi người ta.

Buổi trưa , anh quan quân hỏi xem có phải vì Minh Thi mà anh trai tức giận , mặt lạnh một mảng nói không phải , kết quả thì sao ... người ta gọi một cuộc điện thoại đến nói hai câu , anh trai liền tung ta tung tang chạy đến . Sao lúc trước anh không phát hiện anh trai mình lại nói một đường làm một nẻo thế này nhỉ .

Trong phòng bếp , cô xào thức ăn , Winner rất phối hợp múc thức ăn vào đĩa.
Ánh mắt anh trước sau đều dừng trên người con gái đang bận rộn bên cạnh, đôi mắt thu hết vẻ lạnh lẽo , thay vào đó là toàn ý cười ngọt ngào , cùng với ham muốn đọc chiếm nơi đáy mắt.
Anh nghĩ , bây giờ thì anh có thể chắc chắn , cô gái này... anh muốn cô.

Cơm tối rất nhanh được bày lên bàn , đa số đều do Winner nấu . Mon không đợi được, nếm thử một miếng cơm hải sản anh đã thèm từ nãi giờ , cơm ngon đến muốn khóc .
Anh ta đang vui vẻ ăn uống lại được anh trai gắp cho một con tôm , lại gắp cho bà nội một con . Mon thủ nhược kinh sủng , cùng ăn cơm đã hơn hai mươi năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên ... khi anh đang cảm động đến suýt rơi nước mắt vì tình cảm anh em này, liền nhìn thấy anh trai nhà mình đang cẩn thận bóc vỏ tôm , sau đó ... đưa hết cho Minh Thi , còn thiếu nước đút vào miệng người ta.

Việt Thi nhận một đĩa lớn thịt hải sản , khách sáo đáp lễ lại mấy miếng sò, nói, " anh tự mình ăn đi , không cần bóc cho tôi."

Bà nội nhìn nhìn hai người gắp qua gắp lại, trong lòng vui vẻ không thôi. Đứa cháu trai từ nhỏ đã lạnh như tảng băng cuối cùng đã nghĩ thông rồi nha .

Mấy người đang vui vẻ ăn cơm , điện thoại của Winner để ngoài phòng khách vang lên, nên anh đứng dậy nghe điện thoại, lúc bắt máy cái con người kia lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày.

" Công ty không có nghĩa vụ phải giúp một nhân viên xử lí việc riêng ."

" Giám đốc Phan chỉ là một nhân viên không có bất kỳ quan hệ nào với con , mẹ , mẹ đừng hiểu nhầm cũng đừng làm người khác hiểu nhầm ."

Cô nghe thấy liếc mắt nhìn anh một cái, qua lời nói vừa rồi có thể đoán ra cuộc điện thoại kia là mẹ anh gọi tới , có lẽ là đang nhờ anh xử lý vụ cái túi của Hailey.
Trước đây Hailey có nói với Minh Thi, Winner đã giúp cô ta và nhà họ Phan xử lí rất nhiều phiền phúc, hơn nữa từ trước đến giờ còn chưa từng từ chối giúp đỡ cô ta . bây giờ là tình huống gì đây ? Mẹ anh gọi điện tới mà anh vẫn không giúp nha ...

Winner như phát hiện ra ánh mắt của cô , quay đầu lại nhìn cô một cái rồi nói, " dạ , đến lúc sẽ để mọi người gặp nhau."

Mon nghe được câu này , không tự chủ mà nhìn sang Minh Thi ngồi đối diện , đây là nói khi nào thời điểm chín mùi, sẽ đưa cô về ra mắt sao ? vừa rồi còn nói cái gì mà không muốn bị hiểu lầm , xem ra là không muốn cô hiểu lầm đây mà.

Winner gác máy trở về chỗ ngồi, thuận miệng hỏi Minh Thi, " hôm trước em và người nhà họ Phan xung đột sao ?"

" ừm... cãi nhau một trận, làm hỏng chiếc túi hàng hiệu của bà Phan, vốn dĩ định đền , nhưng bên GU nói không phải sản phẩm chính hang của bọn họ... " ,

Việt Thi nhàn nhàn đáp . " cái túi đó là thiết kế của Mark sau khi kí hợp đồng với nhà họ Nguyễn Ngọc , cho nên bên đó có khả năng sẽ đòi bà Phan bồi thường ..."

" không chịu thiệt thòi ", Winner lại hỏi .

" sao có thể chứ , tôi là người như vậy sao ?" , Việt Thi cười tươi , rất đắc ý nói.

Winner khẽ gật đầu nói , " Vậy thì tốt ."

Mon thực sự cạn lời với anh trai mình , đúng , Minh Thi không chịu thiệt thòi là được , người khác thảm như thế nào , đều không quan trọng nha.

ĐỦ 75 VOTE RA TIẾP=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro