LÀM BẼ MẶT QUÁN QUÂN DƯƠNG CẦM (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đàn được thì nhận thua coi như xong, làm như đưa nhạc phổ cho cô thì cô có thể đàn tốt như vậy ấy." Trần  Hiểu Cầm không chút lưu tình trào phúng.

"Đúng vậy, có một số người không biết tự lượng sức mình."

"Lấy được giải thưởng vớ vẩn nào đó hổi tiểu học thì có gì hơn người, giải thưởng mà Lâm Na lấy được mới là giải thưởng số một số hai về tính chuyên nghiệp trong nước nhé."

Các nữ sinh lớp dưới ủng hộ Trần  Lâm Na nghe cô ta trình diễn xong, bắt đầu trào phúng Việt Thi  vì chuyện muốn xem nhạc phổ.

"Bản nhạc này giúp Lâm Na thành danh, tự nhiên tương đối quen thuộc, để bạn học Minh Thi  xem nhạc phổ mới là công bằng." Người chủ trì đưa ra ý kiến.

Giáo viên âm nhạc gọi học sinh lấy nhạc phổ của bản "chuyến bay của chú ong vàng" tới, lúc đưa cho cô còn không quên an ủi một chút, "Không cần áp lực lớn như vậy, cố hết sức là được."

Dù sao để cho cô tới cũng chỉ để làm nền cho Lâm Na mà thôi.

"Cảm ơn cô."

Việt Thi  nhận lấy nhạc phổ, cúi đầu, chuyên chú nhìn.

Lâu lắm rồi Minh Thi  không đánh đàn mà chính cô dù biết đánh đàn nhưng chưa từng đàn bản "chuyến bay của chú ong vàng" này, chỉ nghe Trần  Lâm Na đàn một lần thì không thể nhớ hết mọi nốt của nhạc phổ được. May mắn là cô có trí nhớ hơn người, chỉ cần nhìn một hai lần là có thể nhớ hết.

Mấy học sinh đứng ngoài phòng học thấy cô nhìn nhạc phổ một lúc lâu mà vẫn chưa bắt đầu đàn thì hùa nhau rời khỏi."Thôi, Trần  Lâm Na còn được khen là có tài đánh đàn xuất sắc, ngay cả sinh viên của học viện âm nhạc thủ đô cũng không có mấy người so sánh được, cô ta còn chưa từng đàn lần nào thì sao đấu được chứ?"

"Trình độ tiểu học và trình độ chuyên nghiệp, có thể so sánh sao?"

...

Nhưng mà, bọn họ vừa đi đến cửa thang máy, phòng học nhạc lại truyền ra giai điệu của "chuyến bay của chú ong vàng", hơn nữa còn không kém chút nào so với bản Trần  Lâm Na vừa biểu diễn.

Vì thế vì tò mò lại hùa nhau quay lại, nhìn thiếu nữ đội mũ lưỡi trai đang đánh đàn, nhạc phổ đặt ở một bên, không nhìn đến.

Trong đám người, một nam sinh có khuôn mặt tròn đứng xem náo nhiệt, vội vàng giơ điện thoại quay lại cảnh thiếu nữ đánh đàn tới quên hết mọi thứ bên trong, lẩm bẩm, "Cậu Phong à, vừa rồi là người đẹp  đàn, bây giờ là đối tượng thầm mến của cậu đang đàn. Cô nàng Minh Thi  này là yêu quái đúng không? Vừa rồi nói không biết đàn nay chỉ nghe một lần, nhìn nhạc phổ hai lần liền nghiền ép người khác, quá điên cuồng rồi."

Đầu bên kia của điện thoại truyền đến giọng nói trong trẻo của một thiếu niên, "Cậu có thể ngậm miệng lại không?"

Những học sinh đang vây quanh đều nghe ra tiếng đàn của Việt Thi rõ ràng vượt trội hơn so với Trần  Lâm Na, càng đừng nói người am hiểu như giáo viên âm nhạc và người chủ trì, cả hai đều khiếp sợ tới mức suýt rớt tròng mắt.

Thiếu nữ ngồi thẳng lưng, mười ngón tay thon dài lướt nhanh trên phím đàn, mắt thường gần như chỉ thấy được ảo ảnh của các ngon tay...

Nếu nói màn trình diễn vừa rồi của Trần Lâm Na là gần như hoàn mỹ thì màn trình diễn của Minh Thi bây giờ là hoàn mỹ tới mức không tì vết.

Nụ cười trên mặt Trần Lâm Na theo tiếng đàn của Việt Thi  từng chút từng chút biến mất, cuối cùng, trên khuôn mặt được trang điểm kỹ càng chỉ còn căm giận và lạnh như băng.

Việt Thi  đàn xong nốt cuối cùng, ngẩng đầu thở phào nhẹ nhõm.

Mấy nữ sinh học dương cầm với Trần Lâm Na trợn mắt há hốc mồm mà vỗ tay. Bình thường, vì giáo viên thiên vị Trần  Lâm Na, bọn họ chỉ có thể làm người cùng luyện tập và làm nền cho cô ta. Bây giờ cuối cùng cũng có một người đứng ra nghiền ép cô ta, bọn họ tự nhiên vui mừng không thôi.

"Đây mới gọi là xuất sắc, người nào đó vừa rồi đàn thế kia thì gọi là gì bây giờ?"

"Tôi tính thời gian, tốc độ tay nhanh nhất của cô gái này là mười sáu nốt một giây, cô nàng này có mấy tay vậy?"

"Ha ha ha, vừa rồi ai gọi Trần Lâm Na là nữ thần ấy nhỉ, cái gì mà trình diễn xuất sắc, đánh bại vô số đối thủ đâu? Ra đây xem nào!"

"Chậc chậc, người nào đó định lấy tác phẩm thành danh để khoe ra, kết quả bị người ta làm cho bẽ mặt."

"Mấy người không thấy là tiếp theo đây mới là trò hay chân chính sao?" Một nữ sinh tóc ngắn khá xinh đẹp nói.

"Minh Thi  có thể đàn lại được khúc nhạc của Trần Lâm Na, nhưng lát nữa Trần Lâm Na đàn lại được khúc nhạc của Minh Thi  sao?"
ZiiNny__221
_anhnguyen_ Suzikuto nytran582
               Đọc chùa thì đừng đọc
       Đủ 50 vote nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro