Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn dần buông xuống trên những dãy núi cao khuất sau những rặng cây. Cái nhìn con đầy vẻ tha thiết Thiên Thanh ôm chầm lấy con mình khóc nấc lên những tiếng nghe đau cả lòng , bà đứng khóc một hồi lâu như vậy ... Có những lời nói nghẹn ở trong lòng bà .

Ông Vương cũng đứng ngay đó một tay ôm Thiên Thanh vào lòng một tay lại ôm đầu Vương Nguyên ở trong ngực

Một nhà ba người ôm nhau nồng thắm "thôi được rồi em ạ để con đi đi " - tiếng ồn ồn của ông Vương cất lên.

" Mẹ đừng khóc nữa , mẹ xem con đã lớn như thế này rồi ... , con chỉ là đi học một thời gian thôi còn sẽ về mà " khi nói dứt câu cậu cảm thấy thật khó cho mẹ khi ở nhà lúc nào ba người cùng quây quần như vậy , nhưng giờ cậu đi rồi ,mai này cũng chỉ trông mong vào ba ở bên mẹ nhiều hơn .

Thiên Thanh ngước lên nhìn vào Vương Nguyên rồi kéo đầu cậu lại hôn vào trán hít lấy một hơi dài mùi hương của cậu rồi nói

" Ở nhà dì dượng đừng có nghịch ngợm lung tung kẻo lại phiền đến dì con đấy"

" Vâng , mẹ ở lại cũng bảo trọng sức khỏe , con sẽ hoàn thành khóa học thật tốt rồi sẽ nhanh chóng về đoàn tụ với ba mẹ" .

Nở một nụ cười thật tươi bóng dáng cậu bước lên chiếc xe taxi màu xanh xa dần , xa dần rồi mất hút trong màn đêm.

Khi ở trong xe cậu đã khóc , sao có cảm giác như con gái đi lấy chồng phải xa gia đình nhà cửa vậy ấy nhỉ , ban nãy không muốn ở trước mặt mẹ rơi nước mắt vì như vậy mẹ sẽ đau lòng vì cậu hơn.

Siết chặt nắm tay trên đùi tự nhủ với lòng vậy là đủ rồi , đau buồn gì chứ rồi cậu cũng sẽ trở về nhà mà , có phải đi luôn đâu .

Quẹt ngang dòng nước mắt trong lòng thầm nói " tạm biệt ba mẹ ".

-------------------+--------------------------------+----------------

Nhà dì dượng cách đây khá xa ngồi xe khoảng một buổi mới đến , khi xe dừng lại đã là chuyện của buổi sáng sớm hôm sau , cậu kéo vali vào khu chung cư ấy dò xem từng bảng số sao cho đúng với địa chỉ nhà dì dượng nhắc đến cho đến khi cậu thấy tấm bản 118/##### Vậy là đã tìm thấy nhà rồi .

Ấn chuông một cái

" Tíng toongg"- không ai ra mở cửa.

Chuông kêu lần hai

" Tíng toongg, tính toongg" - cũng không ai mở cửa .

" Tính toongg tính toongg tính toongg tính toongg"

" Kêu gì mà lắm thế ....., " Mở cửa là hình ảnh người dượng năm nào theo cậu ra bìa rừng bắt cá sông , nhưng hôm nay sao lượm thuộm quá , không còn vẻ đẹp trai như xưa nhỉ , chắc tại chú già rồi ahihii "Ủa Vương Nguyên cháu đến rồi sao , mau vào nhà,mau vào nhà."

Nhà cửa dì dượng không to lắm chỉ vừa đủ sống thôi như căn nhà này ở khoảng 3 người như vậy cũng khá rộng rãi , thoải mái cho cậu .

" Cháu ngồi đây nhé để dượng đi lấy nước. "

" Vâng ạ"

" Cháu vẫn ngoan như xưa nhỉ "- cười hài lòng

Vương Nguyên đáp lại bằng một nụ cười nhẹ" chú quá khen ".

"Dì của cháu đi qua nhà mấy bà bạn chơi vài ngày rồi chẳng biết khi nào mới về nữa , lại bỏ chú hoài như vậy đấy ... Cháu xem công việc ở bệnh viện của chú cứ chất cao như núi làm việc đến tận 3-4h sáng không có thời gian nên bà ấy mới chính là tự tung tự tác như vậy ".

" Sorry cháu vì lúc này mở cửa trễ ,bình thường thì chỉ có ta và Linh Hoa, em ấy có đi chơi thì cũng sẽ đem theo chìa khoá , nên lúc nãy chú ngỡ cháu là Linh Hoa , một phần vì mệt mỏi đêm qua mới làm xong hồ sơ của bệnh viện. "

" Cháu có thể hiểu được ạ , quả là cực khổ cho chú rồi , vậy mà cháu còn làm phiền dì và dượng nữa... "

" Chật ,... Sao cháu lại nói như vậy , cháu là cháu của vợ ta làm sao ta có thể để cho cháu thiệt thòi được , với lại không sao có cháu dù sao ta cũng sẽ an tâm hơn , Linh Hoa có bạn chơi sẽ ở nhà với ta . Không cần khách khí không cần phái khách khí như vậy "

" Ta dẫn cháu lên xem phòng " nói rồi đứng dậy 2 chú cháu đi thăm quan căn nhà đến trước phòng có cánh cửa lớn bằng gỗ khá đẹp .

" Đây là phòng của cháu , tự tay Linh Hoa chọn phụ kiện đấy, hy vọng cháu thích nó " căn phòng mang màu chủ đạo tông lạnh đa số màu trắng và xanh lam đậm thật là phù hợp với tính khí của Vương Nguyên.

" Cảm ơn dượng phòng rất đẹp ạ " thật sự đì và dượng rất tốt với cậu hy vọng sau này sẽ cố gắng học tập thật giỏi để không phụ lòng tin những người đã kì vọng vào mình .

" Được rồi cháu nghỉ ngơi đi , thấy đói thì kêu pizza ăn nhé , chú cũng cần phải nghỉ ngơi đây " nói rồi chú cười đi xuống cầu thang nhưng được vài bước đã quay trở lại.

" Ta và Linh Hoa đã đăng kí trường cho cháu rồi nó là ngôi trường tốt nhất ở đây cháu cứ nghỉ ngơi ở đây 1 tuần sau khóa học mới sẽ chính thức diễn ra, hy vọng cháu sẽ thích nghi tốt " .

" Vâng cháu biết rồi dượng cháu sẽ cố gắng".

Nói xong thì dượng cũng trở lại phòng , cậu để vali ở trên giường tuỳ ý lấy ra 1 cái áo thun trắng đơn giản và chiếc quần thể thao ngắn trông rất thoải mái bước vào nhà tắm , sau khi rửa trôi hết bụi bặm từ đường đi Vương Nguyên mở tủ lạnh lấy một hộp sữa hút 1 hơi " rột rột " và cho vào thùng rác.

Ấy vậy mà vẫn còn cảm thấy đói , lại mở tủ lạnh lần nữa lần này cậu lấy ra một quả táo cắn một cái và vừa xếp quần áo lên kệ cho ngăn nắp vừa nghe bài nhạc yêu thích của cậu và ngân nga theo lời bài hát .

Trời đã khuya ,cơn buồn ngủ kéo đến ,bình thường Vương Nguyên cậu tự tin là một người sức khỏe rất tốt , ăn, ngủ, nghỉ, tập thể dục thể thao rất đầy đủ nhưng bây giờ vẫn thấy choáng váng đầu óc haizzz chắc là do ngồi xe mệt mỏi quá rồi nên khi nhìn thấy chiếc giường cậu đã không thể cầm lòng được đây mà .

Cố gắng xếp đồ thật lẹ bước lên giường chìm đắm vào giấc ngủ ~~ azzz thật êm ái .

Nhưng cậu đâu biết sau đó không lâu một dáng người đàn ông hiện diện trong phòng cậu nhanh như một cơn gió , người đó suất hiện từ cửa sổ bước đến chiếc bàn cầm lên quả táo khi nãy cậu đã cắn dỡ hít vào một hơi , đôi mắt đỏ ngầu đồng tử có màu hổ phách chợt sáng lên trong đêm tối.

Ánh mắt người đó bắt đầu quét đến chiếc giường cậu đang nằm , cuối cùng quyết định hạ người xuống hầu như gần áp cả vào mặt cậu nhưng không có ý định làm cậu thức giấc , lại hít sâu , lại hít sâu , một lần nữa ...

Càng làm cho hắn dường như phát điên hắn nhìn chăm chăm cậu ... Sau đó lùi ra xa chỉ đứng ở góc phòng .... Nhìn cậu ...

Trăng đêm nay đã lên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan